Chương 87

64 6 0
                                    

Mặc dù Lý Hiểu Nghê nói Kỳ Hoan chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏe nhưng Ninh Tử Ca một mực bắt nàng ở yên trong cung tận ba ngày mới được tham dự buổi triều sớm.
Mấy ngày này Ninh Tử Ca vẫn ở chính điện sinh hoạt cùng Kỳ Hoan. Thi Miên Hân không biết tại sao Chân Hoài Ngọc rời đi lại không thèm đến đây nữa, nàng ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca vui vui vẻ vẻ ở cùng nhau.
Sáng sớm, Kỳ Hoan thức dậy rất sớm, Ninh Tử Ca cũng thức cùng nàng, Từ Tĩnh ở một bên đang giúp Kỳ Hoan mang thắt đai lưng của lễ phục lên triều.
Ninh Tử Ca ở bên này cũng được Xuân Hoa búi tóc, mái tóc dài đen mượt của nàng được vấn lên gọn gàng. Kỳ Hoan không tập trung cứ quay đầu nhìn nàng, Kỳ Hoan thích kiểu vấn tóc này, cảm giác nó rất đặc biệt.
_ Muội không ngủ một chút nữa sao? Không cần phải thức sớm như vậy!
Từ Tĩnh đeo xong ngọc bội cho nàng, Kỳ Hoan đi đến đứng phía sau Ninh Tử Ca, nửa canh giờ sau buổi triều mới bắt đầu, nàng rất thong thả. Kỳ Hoan nhận lấy chiếc trâm hoa từ tay Xuân Hoa, giúp Ninh Tử Ca cài lên búi tóc.
_ Ta muốn đến chỗ tỷ tỷ!
Ninh Tử Ca nhìn thấy hành động của Kỳ Hoan qua chiếc gương, nàng ngồi ngay ngắn để Kỳ Hoan cài trâm.
_ Vậy muội đến đó dùng bữa cùng An Thục vương phi, khi nào bãi triều ta đến đón muội!
Ninh Tử Ca nhẹ gật đầu, lòng Kỳ Hoan trào lên cảm giác khác lạ, là kì diệu cũng đúng. Hiếm khi Ninh Tử Ca dễ dàng chấp thuận nàng như vậy, nàng nhìn thân ảnh của mình và Ninh Tử Ca ở trong gương. Các nàng lúc này chính là một cặp thê thê hòa thuận như bao cặp đôi khác, các nàng thành thân bảy năm, lúc này trông khác gì mới vừa thành thân hôm trước?
Hai nàng cùng lúc rời khỏi Viễn Cát cung, lại cùng nhau đi bộ qua một đoạn đường dài, đến một ngã rẽ, Kỳ Hoan phải đi lên triều, Ninh Tử Ca phải đi Phúc Hòa hiên, Kỳ Hoan mới lưu luyến tách rời nàng.
_ Ta sẽ đến đón muội!
Đi được mấy bước Kỳ Hoan liền quay đầu mỉm cười nói với nàng. Ninh Tử Ca gật đầu, đợi người kia đi khuất rồi mới đi tiếp.
Đoạn đường này Ninh Tử Ca đi nhanh, có chút gấp gáp. Nàng biết dù có đi nhanh hơn cũng không làm được gì nhưng lòng nàng lo lắng, ba ngày qua nàng không nghe ngóng được gì ở Phúc Hòa hiên, không biết mẫu tử Tần Phi Yến có chịu an phận hay không?
Ninh Tử Ca đi đến cửa cung đã nhìn thấy một cung nữ đang đứng đó, dường như là đón nàng. Cung nữ nhìn thấy nàng thì nhanh chóng chạy đến hành lễ.
_ Thái tử phi an!
_ Sao ngươi biết là ta đến đây?
_ Bẩm thái tử phi, vương phi sớm đã đoán được hôm nay người sẽ đến nên lệnh nô tì đợi người ở đây!
Ninh Tử Ca gật đầu rồi bước vào cung. Quả đúng như cung nữ kia nói, Ninh Tử Uyên biết nàng sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn bày ra đầy bàn.
_ Muội đến rồi sao? Ta còn nghĩ muội sẽ đến trễ hơn một chút!
Ninh Tử Uyên mang cái bụng lớn của mình đi ra cửa đón nàng. Ninh Tử Ca nhanh chân bước đến dìu Ninh Tử Uyên.
_ Tỷ bày cơm sẵn như vậy, chẳng lẽ muội đợi nguội rồi mới đến?
Ninh Tử Uyên bật cười, nàng vui vẻ vì mặc dù xa cách nhưng nàng hiểu rõ tính cách của muội muội nàng.
Ninh Tử Ca đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó vòng qua ngồi đối diện nàng, nhìn một bàn đầy món ăn.
_ Tỷ mở tiệc sao? Nhiều thức ăn như vậy chúng ta ăn làm sao hết?
_ Vốn muốn cùng tổ mẫu, nhị thẩm, biểu tỷ và biểu muội cùng ăn!
_ Vậy họ đâu?
_ Tổ mẫu lo lắng mấy tiểu gia hỏa ở Ninh phủ sẽ quậy phá thành một mớ hỗn độn nên sáng sớm đã xin xuất cung đến đó, dẫn theo cả biểu muội và Vị Ương đi rồi. Còn nhị thẩm và biểu tỷ từ sớm cũng không thấy đâu, chắc họ đã đi dạo rồi!
Nghe Ninh Tử Uyên giải thích xong, Ninh Tử Ca gật đầu. Hai nàng cầm đũa bắt đầu dùng cơm, Ninh Tử Uyên ăn uống rất ngon miệng, nàng liên tục gắp thức ăn vào chén của tỷ tỷ.
_ Hình như lần mang thai này, bụng tỷ đã to hơn lúc mang thai Vị Ương?
Ninh Tử Uyên nhai miếng thịt nướng trong miệng, nuốt xuống mới trả lời.
_ Phải đó! Bụng lớn hơn, còn có vết rạn!
Nói đến đây nàng khẽ buồn, Ninh Tử Ca lo lắng hỏi.
_ Thái y nói thể nào?
_ Thái y nói thai khí khỏe mạnh, chỉ là... vết rạn của ta lớn quá, e là sau sinh cũng sẽ khó mà trị được!
Thấy Ninh Tử Uyên buồn như vậy, Ninh Tử Ca an ủi nàng.
_ Tỷ đừng lo, ta sẽ hỏi di nương, ở ngọn núi phía thảo nguyên có nhiều thảo dược, nhất định sẽ tìm được cách trị khỏi!
Ninh Tử Uyên rất nhanh đã vui vẻ trở lại, nàng tiếp tục ăn uống rất ngon miệng. Mặc dù bụng có hơi lớn nhưng nhìn tỷ tỷ khỏe mạnh không có ốm nghén, Ninh Tử Ca yên lòng, cơm nhai trong miệng cũng ngon hơn.
Nhìn thấy Ninh Tử Ca chỉ ăn mấy món rau, Ninh Tử Uyên khẽ nhíu mày.
_ Ta hồ đồ rồi, vậy mà quên mất chuyện muội ăn chay!
_ Không sao! Muội cũng không phải ni cô, chỉ cần không ăn thịt là được, mấy món này nhiều rau, để muội ăn rau, tỷ cứ ăn thịt đi!
_ Tử Ca, sao muội phải tự làm khổ mình như vậy? Mười mấy năm ta cũng không phát hiện ra muội lại ăn chay, ta thật không tốt!
Ninh Tử Uyên thở dài, Ninh Tử Ca lại cười cười nói.
_ Ai nói muội chịu khổ, muội ăn uống như vậy rất khỏe mạnh, hơn nữa nếu muội ăn thịt cá nhất định sẽ bị bệnh!
_ Thật sao?
_ Thật!
Hai mắt Ninh Tử Uyên sáng lên, nàng mỉm cười. Lúc này Ninh Tử Ca khẽ thở dài, tỷ tỷ của nàng suy nghĩ đơn giản, hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt, kẻ xấu muốn lợi dụng thật là dễ như trở bàn tay.
_ Tỷ tỷ...
Nghe Ninh Tử Ca gọi, Ninh Tử Uyên dừng đũa ngẩng mặt nhìn nàng.
_ Tần Phi Yến đó... hay là tỷ để cô ta ở Ninh phủ, đừng giữ ở đây!
Ninh Tử Uyên chớp chớp mắt nhìn nàng, một lúc sau buông đũa xuống nghiêm túc nói.
_ Tử Ca, ta cảm thấy muội không thích biểu tỷ, tại sao vậy?
Ninh Tử Ca không trả lời mà hỏi ngược lại.
_ Tỷ thích cô ta sao?
Ninh Tử Uyên mím môi khẽ gật đầu nói.
_ Ta mang thai, bị thái hậu giữ lại trong cung không tiện đi lại thật sự là buồn chán muốn chết! Ta cũng đâu thể mỗi ngày chạy tới chỗ muội, cũng đâu thể bảo muội đến đây ở cùng ta. Ta biết nếu ta muốn thái hậu sẽ gật đầu đồng ý nhưng thân phận của hai tỷ muội chúng ta bây giờ không thể mỗi ngày đều ở cùng nhau. Ta không muốn bọn người xấu lợi dụng mà là khó điện hạ và Kỳ Thanh. Hơn nữa ta thấy nhị thẩm và biểu tỷ rất tốt, bọn họ mỗi ngày đều đến chỗ ta ăn uống, còn kể rất nhiều chuyện vui vẻ chọc ta cười!
_ Nếu tỷ thấy buồn chán có thể gọi Hạnh nhi đến chỗ tỷ!
Ninh Tử Uyên bĩu môi.
_ Hạnh nhi, muội ấy còn kiệm lời hơn cả muội, suốt ngày cũng chỉ chạy theo tổ mẫu, ta không thấy vui!
Ninh Tử Ca vốn muốn khuyên Ninh Tử Uyên đề phòng Tần Phi Yến một chút nhưng nàng lại nghĩ tỷ tỷ mạnh khỏe là chuyện tốt, nàng không muốn Ninh Tử Uyên lo lắng, hơn nữa, còn khoảng một tháng nữa Ninh Tử Uyên sẽ lâm bồn, hẳn là Tần Phi Yến cũng không ngu ngốc đến mức dở trò vào lúc này.
_ Tỷ tỷ, tỷ thích ăn chua hơn hay ăn ngọt hơn!
Ninh Tử Ca đổi sang chuyện khác, Ninh Tử Uyên không chút thắc mắc trả lời.
_ Ta thích ăn chua hơn!
Ninh Tử Ca gật đầu, bàn thức ăn này có mấy món chua, còn có cả quả mơ chua. Ninh Tử Uyên thấy nàng không trả lời nữa mới tò mò.
_ Sao vậy?
_ Tỷ biết không, lúc muội ở Đại Sở bọn họ đã dùng cách này để phân biệt là đang mang thai nam hài hay nữ hài! Nam thì thích ăn chua, nữ thích ăn ngọt hoặc cay!
Nghe Ninh Tử Ca nói, Ninh Tử Uyên bật cười.
_ Tử Ca, ở đó là Đại Sở, có nam tử nữ tử! Chúng ta ở Đại Thành thì phân biệt làm sao chứ?
_ Vậy thì đoán tính cách đứa trẻ là được! Nam tử mạnh mẽ, nữ tử dịu dàng, ngoan ngoãn. Tỷ nói xem lúc tỷ mang thai Vị Ương rất thích ăn cay, bây giờ Vị Ương thật là một nữ nhi ngoan ngoãn!
Ninh Tử Uyên nhíu mày.
_ Vậy đứa nhỏ lần này chắc chắn sẽ là một tiểu nha đầu quậy phá!
Nàng cúi đầu nhẹ xoa bụng mình.
_ Cũng tốt, ta thấy Vị Ương không thích học võ, con bé thích đọc sách giống Kỳ Thanh, vậy thì để tiểu gia hỏa lần này theo muội học võ cũng tốt!
Nói một lúc Ninh Tử Uyên ngẩng mặt nhìn nàng.
_ Tử Ca, muội đó, khi nào thì mới chịu hòa hợp với Kỳ Hoan, muội cũng đã hai mươi ba tuổi, nên sớm sinh hài tử của hai người rồi!
Ninh Tử Ca cúi đầu ăn, không trả lời Ninh Tử Uyên, nàng suy nghĩ một lúc tiếp tục khuyên.
_ Ta biết lần chuyện ba năm trước muội không thể quên được nhưng cũng không thể cứ mãi sống như vậy! Phải vì tiền đồ phía trước mà bước tiếp...
Buổi triều kết thúc, Kỳ Hoan bị Kỳ Nguyệt giữ lại, Kỳ Thanh trở về Phúc Hòa hiên trước nàng. Một canh giờ sau nàng mới rời khỏi thượng thư phòng, vội vội vàng vàng chạy đến Viễn Cát cung vì sợ Ninh Tử Ca trở về trước nàng.
Vừa rẽ vào cửa cung Kỳ Hoan đã đụng phải một nữ nhân, tuy sức khỏe nàng không tốt như Ninh Tử Ca nhưng nàng cũng luyện võ, so với nữ tử khuê cát đương nhiên khỏe hơn.
Người kia đụng trúng nàng liền bị bật ra sau ngã xuống đất. Kỳ Hoan lùi mấy bước mới đứng vững, lồng ngực bị đập mạnh nên có chút nhói. Nàng cau mày nhìn nữ nhân ngã trên đất, là Tần Phi Yến.
Ở đây không có ai khác, Tần Phi Yến đi một mình không có cung nữ hầu hạ, bên cạnh Kỳ Hoan cũng chỉ có Từ Tĩnh. Nàng cúi người muốn đỡ Tần Phi Yến đứng lên, Từ Tĩnh nhanh chân hơn đã bước đến đỡ Tần Phi Yến dậy, giúp nàng ta phủi đất bụi dính trên y phục.
_ Tần tiểu thư, người không sao chứ?
Tần Phi Yến không trả lời Từ Tĩnh, nàng ta ôm khuỷu tay trái bị đập xuống đất, gương mặt đáng thương nhíu mày.
_ Hoàng thái nữ điện hạ, dân nữ thất lễ xin điện hạ tha tội!
Kỳ Hoan cười cười.
_ Tần tiểu thư không cần lo lắng, dù sao cô cũng là biểu tỷ của thái tử phi, gặp ta không cần khép nép như vậy!
Tần Phi Yến “a” một tiếng, xoa xoa khuỷu tay điệu bộ vừa yếu đuối vừa đau đớn.
_ Có phải là bị thương ở đâu không?
Kỳ Hoan hỏi, nàng ta gật đầu.
_ Khuỷu tay hơi đau có lẽ là đã bị thương!
_ Vậy ta gọi thái y đến xem cho tiểu thư, ở đây đều là nữ tử, Tần tiểu thư không cần sợ!
Tần Phi Yến yểu điệu gật đầu, Từ Tĩnh ở bên cạnh nói.
_ Tần tiểu thư, nô tì dìu người về phòng!
Tần Phi Yến lại gật đầu, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Kỳ Hoan.
_ Điện hạ vội vàng như vậy chắc là đến tìm biểu muội, dân nữ không làm phiền người nữa!
Nói rồi nàng ta đi theo Từ Tĩnh về phòng mình.
Kỳ Hoan không chần chừ đi đến chính điện tìm Ninh Tử Ca. Nàng và Ninh Tử Uyên ngồi cùng nhau đang xem mấy cái tả lót và đồ chơi của trẻ sơ sinh. Kỳ Thanh ngồi ở một bên im lặng đọc sách. Thấy Kỳ Hoan bước vào cửa, Ninh Tử Ca ngẩng mặt lên nói.
_ Điện hạ, sao người đến đây một mình!
Kỳ Hoan mỉm cười nhìn nàng, không vội trả lời câu hỏi của Ninh Tử Ca.
_ Vương phi vẫn khỏe chứ? Đã lâu rồi ta không đến đây thăm!
Ở đây không có người ngoài, Ninh Tử Uyên cũng không cần quá giữ lễ, nàng ngồi trên ghế gật đầu.
_ Điện hạ an! Ta rất khỏe! Nghe nói điện hạ bị bệnh đã khỏe hẳn chưa?
_ Nhờ có thái tử phi chăm sóc, ta đã khỏe rồi!
Kỳ Hoan cười híp mắt nhìn Ninh Tử Ca, nàng thụ sủng nhược kinh, thở dài nói.
_ Đều là do Lý Hiểu Nghê tinh thông y thuật nên điện hạ mới mau khỏe! Ta có làm được gì!
Hai nàng ở lại Phúc Hòa hiên trò chuyện với Ninh Tử Uyên đến buổi trưa mới trở về Viễn Cát cung. Trên đường về Kỳ Hoan hỏi Từ Tĩnh luôn đi ở phía sau các nàng.
_ Tần tiểu thư thế nào rồi?
_ Bẩm điện hạ, chỉ là bị bầm khuỷu tay một chút!
Ninh Tử Ca nghe thấy, nàng đứng lại quay đầu nhìn Kỳ Hoan.
_ Tần tiểu thư! Tần Phi Yến? Điện hạ gặp cô ta?
Kỳ Hoan gặt đầu, nàng nghe ra giọng điệu Ninh Tử Ca có vẻ không mấy ưa thích Tần Phi Yến.
_ Người gặp cô ta ở đâu? Tại sao Tần Phi Yến lại bị thương?
Ninh Tử Ca nhíu mày hỏi, Từ Tĩnh thay Kỳ Hoan trả lời.
_ Hồi thái tử phi, lúc nãy điện hạ đi vội đến đây đón người đã vô tình đụng phải Tần tiểu thư!
_ Điện hạ đụng trúng cô ta hay Tần Phi Yến đụng trúng người?
Một lần nữa Kỳ Hoan có thể chắc chắn trong lời nói của Ninh Tử Ca, nàng ấy không thích Tần Phi Yến.
_ Ý của muội đây không phải trùng hợp?
Ninh Tử Ca không trả lời Kỳ Hoan, mi tâm nàng nhíu chặt. Lần trước bị Thi Miên Hân bắt được, nàng tưởng Tần Phi Yến đã từ bỏ ý định. Sáng nay Ninh Tử Uyên nói không thấy nàng ta đâu, vậy mà lại trùng hợp bị Kỳ Hoan đụng trúng ở cửa cung, tin chuyện này thì đầu của nàng làm bằng gỗ.
Kỳ Hoan thấy Ninh Tử Ca cau mày như vậy mà đau lòng, nàng đưa ngón trỏ xoa nhẹ mi tâm của Ninh Tử Ca.
_ Nếu muội còn cau mày nữa, chỗ này sẽ có nếp nhăn!
Chân mày Ninh Tử Ca giãn ra theo cái xoa của Kỳ Hoan, nàng mỉm cười đặt hai tay lên vai Ninh Tử Ca, nhìn vào mắt nàng ấy.
_ Ta dường như hiểu ý của muội! Muội yên tâm, sau này ta sẽ đề phòng, sẽ không làm muội khó xử!
Ninh Tử Ca muốn nói, nàng không khó xử, chỉ là nàng không muốn tổ mẫu bị xấu mặt. Nhưng trong lòng Kỳ Hoan hiểu nàng, nàng cũng không muốn nhiều hơn một người biết ý định của Tần Phi Yến.
Hai nàng lại song song bước đi rời khỏi Phúc Hòa hiên.
Tần Phi Yến nép phía sau một cánh cửa, đợi các nàng đi rồi nàng ta mới bước ra nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, nghiến răng nghiến lợi.
_ Ta đã nói con, hoàng thái nữ điện hạ này là kẻ đầu gỗ, chúng ta tốn công vô ích!
Cao Lộ cũng đi ra đứng bên cạnh nàng ta.
_ Vậy thì con biết phải làm sao? Mẹ, sau khi Ninh Tử Uyên sinh chúng ta sẽ trở về Tần gia, Doãn Uyển Như đó luôn xem thường mẹ, bà ta nhất định sẽ đem con gả cho một tên nghèo khổ không có tiền đồ. Mẹ cam tâm hay sao?
_ Con bình tĩnh trước đã, đương nhiên mẹ sẽ không để cho Doãn Uyển Như tự ý quyết định hôn sự của con, tuy bà ta là chủ mẫu của Tần phủ nhưng ta còn chưa chết đâu, không đến lượt bà ta an bài số phận mẹ con ta!
Tần Phi Yến dậm chân tức giận.
_ Vậy thì mẹ mau nghĩ cách đi!
_ Con nhất định phải lựa chọn Kỳ Hoan đó sao?
_ Mẹ, đó là hoàng thái nữ điện hạ, một khi con vào được phủ của cô ta, mẹ con chúng ta mới không sợ Doãn Uyển Như đó nữa! Chưa kể cô ta được chọn là người kế vị, sau này dù không ngồi ở ngôi vị hoàng hậu, con cũng phải ngồi ở vị trí quý phi!
Nói đến đây Tần Phi Yến nhếch miệng cười nhạt.
_ Con có thể không phải là chính thất nhưng so với kẻ thanh tâm quả dục như Ninh Tử Ca, con hoàn toàn có thể giành được ân sủng! Một kẻ nhạt nhẽo như cô ta, tới khi Kỳ Hoan trở thành hoàng đế sẽ vẫn yêu thích sao?
Đột nhiên từ trong một góc tối có một giọng cười, Cao Lộ và Tần Phi Yến tái mặt quay sang hỏi.
_ Là ai? Mau ra đây!
Người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng ta nói.
_ Tần tiểu thư quả là kẻ mơ mộng! Giấc mơ của cô có vẻ rất hoàn hảo nhưng cô bỏ qua một thực tế rồi!
_ Thực tế? Mau nói ra ý định của ngươi không cần phải vòng vo như vậy!
Tần Phi Yến bước lên, hất mặt ra lệnh, Cao Lộ vẫn còn cảnh giác, kéo tay nàng ta không cho đi tới.
_ Ninh Tử Ca là ai chứ? Tần tiểu thư không biết uy phong của Ninh gia ở Đại Thành sao? Chưa nói đến việc cô có thành công bước vào được phòng của hoàng thái nữ điện hạ hay không. Chỉ cần để Ninh Tử Ca biết được ý định của cô, cô ta không lấy cái mạng nhỏ này của cô chắc?
Tần Phi Yến nghe được lời đe dọa này thì có chút sợ hãi, không dám ra oai nữa. Cao Lộ thì lại không dễ bị đánh động, bà ta trừng mắt nói.
_ Ngươi muốn gì? Ta nói cho ngươi biết, Ninh Tử Ca có là thái tử phi của Đại Thành thì ta chính là nhị thẩm của nó, con ta là biểu tỷ của nó, chúng ta là người của Tần gia, gia tộc cao quý bậc nhất Đại Sở. Cô ta dám ra tay với chúng ta sao? Ngươi nghĩ với mấy câu nói này của ngươi thì lừa được bọn ta?
Nữ nhân kia lại bật cười.
_ Dám hay không trong lòng bà biết rõ nhất! Ta cũng không có ý gì khác, chỉ lo các người tự đưa mình vào hang cọp mà thôi!
Cao Lộ nhếch miệng cười.
_ Chúng ta và ngươi không thân không thiết, ngươi lo xa như vậy chẳng lẽ không có ý đồ?
_ Nhị thẩm quả nhiên là người thông minh! Ta có ý nhắc nhở hai người, đương nhiên là có mục đích! Các ngươi có muốn cùng ta hợp tác?
Cao Lộ và Tần Phi Yến nhìn nhau, nàng ta khẽ gật đầu, Cao Lộ lại nói.
_ Vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết ý định và mục đích của ngươi!
_ Mục đích của ta? Là vì trả thù!
_ Trả thù? Ngươi có thù với Ninh Tử Ca?
_ Đúng vậy, ta với hai người là cùng một kẻ thù! Không nên hợp tác sao?
Nàng ta nhếch miệng cười, Tần Phi Yến cảnh giác nói.
_ Nói đi! Kế hoạch của ngươi là gì?
Nữ nhân kia bước ra một bước, lúc này Cao Lộ và Tần Phi Yến đồng thời kinh ngạc. Nàng ta lạnh mặt nói.
_ Hai người bỏ ý định với hoàng thái nữ điện hạ đi, vô ích thôi! Thật ra cơ hội đang ở ngay trước mặt của các người, các người lẽ nào không phát hiện?
Cao Lộ híp mắt nhìn nàng ta.
_ Ý ngươi là Ninh Tử Uyên?
_ Nhị thẩm thông minh! Ninh Tử Uyên dễ đối phó hơn Ninh Tử Ca gấp vạn lần. Các người đang ở chỗ của An Thục vương, nghĩ rằng dễ dàng chạy được đến phòng của hoàng thái nữ điện hạ sao?
Tần Phi Yến nhìn Cao Lộ, nàng ta cau mày.
_ Nhưng An Thục vương không phải là người kế vị!
Nữ nhân kia cười giễu cợt.
_ Thật ngu xuẩn! An Thục vương là di nương của hoàng thái nữ điện hạ, dù người kia có đăng cơ, nếu An Thục vương có lòng thì triều đình tương lai chỉ có một nữ đế bù nhìn!
Cao Lộ và Tần Phi Yến nghe đến đây liền mở to mắt kinh ngạc. Một lúc sau, Cao Lộ nói.
_ Cô có kế hoạch gì?
_ Ta sẽ sắp xếp cho các người, chỉ cần nghe theo lời ta, đợi cho thời cơ chín muồi, còn lại phải trông cậy vào năng lực của Tần tiểu thư!
Hai người bọn họ lại lần nữa im lặng trao đổi ánh mắt, Tần Phi Yến rốt cuộc thỏa hiệp trước.
_ Nếu đại sự thành, ta tuyệt đối sẽ không quên công của cô!
Nữ nhân kia nhếch miệng cười rồi quay người đi.

Hoan CaWhere stories live. Discover now