Chương 39

104 5 3
                                    

Bên kia cây cầu là một thảm cỏ xanh mát mắt với một cây cổ thụ đã trăm năm tuổi. Nàng không nhìn thấy được Ninh Tử Ca nhưng lại nghe thấy tiếng Thời Dĩnh Liên.

_ Tử Ca, trời đã rất nắng rồi, muội mau vào trong đi, sẽ bệnh mất!

Ninh Tử Ca ngồi bên thảm cỏ cạnh bờ hồ, nàng nhìn vào không trung, ánh mắt vô định, nàng lẩm bẩm.

_ Sẽ không bệnh!

Thời Dĩnh Liên cau mày, nàng ta gắt gỏng.

_ Muội làm như vậy có ích gì sao? Đã bao nhiêu năm rồi, muội tự hành hạ bản thân mình như vậy cảm thấy tốt lắm sao? Người cũng đã mất có làm gì cũng sẽ không trở lại như trước được!

Ninh Tử Ca mặc kệ nàng ta tức giận, nàng vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt cứ nhìn xa xăm rồi lại vùi mặt vào trong đầu gối của mình.

Kỳ Hoan nép phía sau cây cổ thụ to lớn, nàng chỉ nhìn được một nửa gương mặt của Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca lúc nào cũng xinh đẹp, nàng ấy an tĩnh và ôn hòa từ vẻ ngoài cho đến tính cách.

Ánh nắng gay gắt của mùa hạ lan qua tầng tầng lớp lớp lá xanh mướt của cây cổ thụ. Từng tia nắng vàng chói ánh lên trên mái tóc đen nhánh của Ninh Tử Ca, gương mặt nàng càng thêm nổi bật trong ánh mặt trời đầy sức sống.

Nhưng trái ngược với sự nóng bức dữ dội của buổi trưa hè, ánh mắt Ninh Tử Ca đượm buồn, nụ cười dịu dàng thường ngày cũng chẳng nhìn thấy.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt đau buồn của nàng ấy, trong lồng ngực nàng có chút khó chịu.

Nàng mím chặt môi đứng bất động nhìn Ninh Tử Ca một lúc rất lâu. Nàng ấy vẫn không ngẩng mặt lên, cũng dường như không có ý định rời đi.

Mặt trời ngày càng chói, mặc dù là ở bên cạnh hồ nước nhưng cũng chẳng mát mẻ hơn được bao nhiêu. Mồ hôi từng giọt đọng trên vầng trán thanh tú của Kỳ Hoan.

Ánh nắng rơi xuống giữa lòng hồ, lại bị mặt nước phản chiếu càng khiến nó thêm chói chang. Kỳ Hoan cau mày, nàng không thể đứng nhìn được nữa, nàng đột nhiên bước ra khiến Thời Dĩnh Liên giật mình.

_ Sao ngươi lại ở đây?

Nàng ta bị làm cho hốt hoảng mà đã vô lễ với Kỳ Hoan, nàng cũng chẳng bận tâm. Kỳ Hoan đi lướt qua nàng ta rồi kéo tay Ninh Tử Ca đứng dậy.

_ Đi theo ta! Từ Tĩnh ngươi không cần đi theo!

Nói rồi nàng lại kéo Ninh Tử Ca đi một mạch.

Ninh Tử Ca bị bất ngờ, còn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra, nàng ngơ ngác cứ vậy để Kỳ Hoan kéo đi.

Thời Dĩnh Liên không kịp phản ứng, nàng ta thấy Kỳ Hoan kéo Ninh Tử Ca đi qua cây cầu liền muốn đuổi theo. Từ Tĩnh nhanh chân cản nàng ta lại.

_ Thời cô nương, cứ để điện hạ và thái tử phi yên tĩnh, ta cùng cô đi tìm Lam Điệp!

Kỳ Hoan nắm chặt lấy cổ tay Ninh Tử Ca kéo nàng đi khỏi Ninh phủ, đến khi ra ngoài phố rất nhiều tiếng ồn, cũng có nhiều người đi lại, nàng va phải một vài người. Lúc này Kỳ Hoan mới biết được nàng đã đi khỏi Ninh phủ.

Hoan CaWhere stories live. Discover now