Chương 25

87 7 2
                                    

Khi những nhánh thanh mai khô héo ở trong một góc hoa viên bắt đầu nhô lên những mầm non xanh mơn mởn.

Bức tường thành che lấp đi mọi thứ, Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Nàng cảm nhận được ánh nắng dịu nhẹ của ngày đầu mùa xuân, những con chim nhỏ tự do tung cánh mừng rỡ sự ấm áp hiếm hoi trong tiết trời lạnh giá.

Ninh Tử Ca khẽ rùng mình, sao nàng vẫn cảm thấy lạnh đến như vậy, lạnh đến cả gương mặt của nàng cũng đều tê cứng?

Nàng khẽ hít sâu, khí lạnh lùa vào khoang mũi bao trùm lấy cả lồng ngực của nàng. Ninh Tử Ca rụt cổ vào áo choàng lông.

_ Ở Nam Thành cũng không lạnh như thế này!

Thời Dĩnh Liên nghe thấy nàng tự lẩm bẩm một mình, chân mày nàng ta nhíu chặt lại thành một đường. Lạnh sao? Chẳng phải thời tiết đã ấm hơn rồi sao? Ninh Tử Ca là đang thấy lạnh bởi khí trời hay nàng đang lạnh từ tận trong tim.

Phía đằng xa những tốp cung nữ bận rộn trang hoàng lại lối đi.

Thời Dĩnh Liên nhìn bọn họ bằng ánh mắt chán ghét, nàng ta chậc lưỡi.

_ Chỉ là nạp một trắc phi, cũng đâu phải đại hôn, cần gì phải cầu kỳ như vậy?

Cung nữ Xuân Hoa ngó nghiêng xung quanh, sợ có người nghe được lại trách tội nàng ta.

_ Dĩnh Liên tỷ tỷ, không phải đại hôn nhưng cũng là trắc phi, không phải nạp thiếp không danh không phận. Hơn nữa, Thi tiểu thư đó cũng xuất thân Thi gia, bọn họ đương nhiên sẽ không làm qua loa rồi!

Thời Dĩnh Liên cau mày liếc Xuân Hoa.

_ Ta không hỏi ngươi, ngươi hầu hạ cho ai mà lại bênh vực cho nữ nhân kia?

_ Dĩnh Liên tỷ, ta không có, ta chỉ sợ tỷ nói như vậy, nếu bị người khác nghe thấy sẽ nói thái tử phi ganh ghét trắc phi!

Xuân Hoa bị nàng ta lớn tiếng trách liền sợ hãi cúi đầu giải thích, Thời Dĩnh Liên nhếch miệng cười nhạt.

_ Cô ta còn chưa bước vào phủ, ngươi một tiếng cũng trắc phi, hai tiếng cũng trắc phi, muốn phản rồi sao?

Xuân Hoa vừa sợ vừa bối rối, nàng ta chỉ biết cúi đầu cam chịu lời chỉ trích của Thời Dĩnh Liên.

Ninh Tử Ca khẽ thở dài, nàng quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên, cũng không nỡ trách nàng ta.

_ Dĩnh Liên, đừng ức hiếp Xuân Hoa, đều là người ở Viễn Cát cung, để người khác nhìn thấy sẽ lại chê cười!

_ Muội không nghe thấy cô ta nói sao?

Thời Dĩnh Liên rất tức giận, nàng ta vẫn liếc Xuân Hoa bằng ánh mắt chán ghét. Ninh Tử Ca không nỡ trách nàng ta, nàng quay sang nhìn Xuân Hoa, nhỏ giọng nói.

_ Xuân Hoa, ngươi về cung giúp đám người Lệ Hoa trang hoàng lại cung đi! Ở đây có Dĩnh Liên theo ta là được!

Xuân Hoa thoáng vui mừng, nàng ta lập tức cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui đi.

Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên đi đến phía trước, nàng vừa đi vừa nói với nàng ta.

_ Sau này tỷ đừng bắt nạt Xuân Hoa, cô ấy chỉ sợ tỷ sẽ thất lễ nên mới nói như vậy!

Hoan CaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora