Chương 59

77 4 0
                                    

Từ khi thái y nói nàng mang thai, cả hoàng cung này đều rất đề phòng. Hoàng hậu cho thêm nhiều ma ma hầu hạ lâu năm trong cung đến Viễn Cát cung thay cho các cung nữ trẻ tuổi. Thức ăn của nàng mỗi ngày đều được Trình ma ma đến xem xét rồi mới được động đũa. Thậm chí ngay cả cử động nhỏ của nàng cũng phải có người dìu lấy.

Vốn dĩ Ninh Tử Ca ở trong cung đã cảm thấy gò bó, bây giờ nàng càng căng thẳng hơn.

Không biết Kỳ Hoan chạy đi đâu hỏi rồi mang về rất nhiều lá khuynh diệp, cho điều chế thành hương để đốt, ngay cả túi thơm và gối ngủ đều được thay những hương liệu bên trong thành khuynh diệp.

Nàng ở trong cung ngày ngày buồn chán, Ninh Tử Uyên thường xuyên vào cung thăm nàng nhưng còn có trẻ nhỏ nên không thể ở lại lâu.

Hôm đó Ninh Tử Uyên đến còn dẫn theo Thi Ỷ Lan, Ninh Tử Ca không thân thiết với nàng ta vẫn nhiệt tình đối đãi.

_ Thái tử phi ăn uống có ngon miệng không?

Nàng ta mỉm cười dịu dàng hỏi. Nàng gật đầu.

_ Cũng không kén ăn, ta rất khỏe!

Trong phòng không có trà, chỉ có nước ấm để uống, từ khi nàng mang thai thái hậu liền không cho uống trà nữa.

_ Không ốm nghén vẫn là khỏe mạnh! Ta chưa từng mang thai sinh con, cũng không biết mang theo quà gì để chúc phúc cho người! Ta đã hỏi thái y, nghe nói thái tử phi thích uống trà nên đã mang đến một ít trà tươi!

Nàng ta vẫn giữ trên mặt một thái độ dịu dàng cùng nụ cười hòa nhã. Nô tỳ thân cận nàng ta mang vào một cái đĩa bạc, trong đĩa là những búp trà tươi non còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

_ Thái tử phi yên tâm, thái y nói trà này không ảnh hưởng đến việc an thai của người!

Ninh Tử Ca không biết nàng có nên nhận lấy thành ý của nàng ta hay không nhưng cũng không thể không cho nàng ta mặt mũi mà phải gật đầu.

_ Được! Đa tạ ý tốt của Lương Nhạc Vương phi!

_ Ta còn một thứ muốn cho người xem!

Nàng ta vừa dứt lời, một nô tỳ khác từ bên ngoài đi vào mang theo một cái lồng bằng gỗ, bên trên phủ một lớp vải hoa. Thi Ỷ Lan mỉm cười, mở cửa của chiếc lồng rồi bế ra một con mèo nhỏ màu cam.

Ninh Tử Uyên vừa nhìn thấy con mèo liền hốt hoảng, lo lắng. Ninh Tử Ca thì lại rất thích, muốn đưa tay bế nó vào lòng.

_ Khoan đã Tử Ca, cẩn thận bị nó cắn thì phải làm sao!

Nàng nắm lấy tay Ninh Tử Ca không cho chạm vào con mèo.

Con mèo nhỏ nằm trong lòng Thi Ỷ Lan rất ngoan ngoãn và hiền lành, nàng ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, con mèo mặt thoải mái nhắm mắt lại, phát ra tiếng grừ... grừ...

_ Tử Uyên đừng lo lắng, con mèo này ta đã cho người dạy dỗ, nó rất ngoan, tuyệt đối sẽ không cắn người!

Ninh Tử Uyên nhìn thấy con mèo cuộn người lại rất ngoan như lời nàng ta nói mới nhẹ lòng. Thi Ỷ Lan ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Ca rồi nói.

Hoan CaOnde histórias criam vida. Descubra agora