Chương 88

78 5 0
                                    

Đầu tháng ba, khi thời tiết đã ấm hơn rất nhiều, các nàng không cần phải mặc áo choàng lông nữa, thái hậu lệnh mọi người đến dùng bữa ở Vạn Thọ cung.
Từ khi Chân Hoài Ngọc tức giận với Kỳ Hoan, bà ấy đóng cửa cung không bước ra ngoài nửa bước, Kỳ Hoan vài lần đến thỉnh an Chân Hoài Ngọc cũng đều không cho nàng vào.
Lần này là lệnh của thái hậu, Chân Hoài Ngọc không thể không ra khỏi cung.
_ Hoàng hậu sao lại liên tục ho như vậy? Đã gọi thái y đến khám chưa?
Đường Phù Dung nhìn thấy Chân Hoài Ngọc liên tục ho khan, bà lo lắng hỏi. Chân Hoài Ngọc ho mấy tiếng mới nhẹ lắc đầu.
_ Chỉ lạ bị bệnh nhẹ, thái hậu không cần lo lắng!
_ Dùng bữa xong ai gia sẽ gọi Hứa thái y đến xem bệnh cho con!
_ Tạ thái hậu quan tâm, lần trước nhi thần đã gọi Hứa thái y đến bắt mạch, thật sự chỉ là bệnh nhẹ!
Thấy Chân Hoài Ngọc liên tục từ chối, Đường Phù Dung cũng không làm khó bà ấy.
Nữ đế và Kỳ Hoan lo lắng không thôi nhưng cũng chỉ biết nhíu mày nhìn Chân Hoài Ngọc.
Kỳ Thanh dìu Ninh Tử Uyên vào thiện phòng, Kỳ Vị Ương nhảy nhót chạy phía trước.
_ Vị Ương, không được chạy nhảy!
Ninh Tử Uyên nhíu mày gọi. Kỳ Vị Ương ngoan ngoãn đứng lại. Nàng và Kỳ Thanh đồng thời cúi đầu.
_ Nhi thần tham kiến thái hậu! Hoàng tỷ, hoàng tẩu an!
_ Vị Ương tham kiến hoàng tổ mẫu! Hoàng di mẫu, hoàng di thẩm vạn an!
Vì Ninh Tử Uyên mang thai đã lớn tháng nên được miễn bái lạy, Kỳ Vị Ương một mình quỳ xuống ngoan ngoãn dập đầu.
Thái hậu mỉm cười đưa tay ra ngoắt ngoắt.
_ Miễn lễ bình thân! Vị Ương đến đây với hoàng tổ mẫu!
Kỳ Vị Ương vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh thái hậu.
_ Mới mấy ngày không gặp Vị Ương của ta lớn hơn rồi!
Đường Phù Dung cười phúc hậu, Kỳ Vị Ương ngẩng đầu nhìn bà ấy.
_ Nhi thần đã học chữ!
_ Vậy sao? Con đã viết được gì rồi?
_ Nhi thần đã viết được tên của Hoan tỷ tỷ!
Thái hậu “ồ” lên tỏ vẻ kinh ngạc làm Kỳ Vị Ương thích thú cười tươi.
_ Sao lại học viết tên của tỷ?
Kỳ Hoan nghe thấy cũng mỉm cười đùa cùng cô bé.
_ Là học cứu đã dạy cho muội!
_ Sao học cứu lại dạy cho muội viết chữ “hoan”?
Kỳ Hoan lại hỏi, Kỳ Vị Ương ngây thơ đáp.
_ Học cứu nói chữ “hoan” trong tên của tỷ vừa tốt vừa không tốt!
Mọi người nghe thấy mấy lời này đều kinh ngạc nhìn nhau, Ninh Tử Uyên nhíu mày nói.
_ Vị Ương không được nói bậy!
Kỳ Vị Ương không hiểu gì, bị a nương mắng liền buồn tủi. Kỳ Hoan cười cười khích lệ cô bé.
_ Vị Ương đừng sợ! Nói cho tỷ nghe học cứu đã nói gì với muội!
Kỳ Vị Ương khẽ liếc nhìn Ninh Tử Uyên rồi mới nhỏ giọng nói trong lo sợ.
_ Học cứu nói chữ “hoan” nghĩa là vui vẻ, rất vui vẻ nhưng lấy chữ này đặt cho nữ nhi thì quá phô trương nên có phần không thích hợp!
Kỳ Hoan nghe xong cũng không tức giận nhưng Ninh Tử Uyên lại lo lắng sẽ chọc giận nữ đế và hoàng hậu. Nàng lại nói.
_ Vị Ương không được nói nữa!
Kỳ Vị Ương sợ hãi liền rụt cổ lại, Kỳ Hoan bật cười.
_ Muội cũng đừng để ý lời của học cứu, tuy kiến thức của người đó uyên bác nhưng cũng không phải nói gì đều đúng! Đại Thành chúng ta chỉ có nữ tử, không lẽ cả Đại Thành này đều không được đặt tên con là “hoan”! Muội chỉ cần nhớ tên của ta là Hoan, “hoan” ở trong “hoan hỉ”!
Kỳ Vị Ương được Kỳ Hoan nói giúp, cô bé lại vui vẻ ngẩng mặt lên nói.
_ Muội biết tên của tỷ nghĩa là gì rồi! Muội còn nói học cứu dạy viết tên của mẫu thân và a nương!
Kỳ Thanh khẽ nhướng mày.
_ Vậy con biết tên của ta và a nương con nghĩa là gì không?
Kỳ Vị Ương tự tin gật đầu nói.
_ Thanh ở trong “thanh thuần” là sạch sẽ, tươi mát không nhuốm hồng trần! Uyên là “uyên bác”, cũng có nghĩa là “uyên ương” nghĩa nào cũng tốt đẹp!
_ Vị Ương của ta đúng là thông minh mà!
Thái hậu tự hào khen ngợi cô bé, Kỳ Vị Ương hãnh diện đến nở mũi.
_ Muội còn được đại thúc chỉ cho viết chữ, chữ của đại thúc rất đẹp!
_ Đúng vậy! Đại thúc của con là trạng nguyên đỗ đầu trong kỳ thi đình của mười năm trước ở Đại Sở!
Ninh Tử Uyên cũng lấy làm tự hào về nhà ngoại của nàng.
_ Đại thúc đã dạy con viết chữ gì?
Đường Phù Dung cúi đầu nhìn Kỳ Vị Ương mỉm cười, hai mắt cô bé sáng lên.
_ Là chữ “ca”!
_ Là tên của di nương con sao?
_ Dạ! Đại thúc nói tên của di nương rất hay, rất oai nhưng ở Đại Sở tên đó thường dùng cho nam nhi, bởi vì thái nãi nãi không thích tên này nên gọi di nương là “vũ”!
Đường Phù Dung nghe Kỳ Vị Ương giải thích như vậy liền gật gù.
_ Vậy tên của di nương muội nghĩa là gì?
Kỳ Hoan hỏi, Kỳ Dị Ương quay sang nhìn nàng.
_ Là “ca” trong “chiến ca”!
Kỳ Hoan gật đầu, nàng lại nói.
_ Nhưng ta lại thích là “ca” trong “hoan ca” hơn!
_ “Hoan ca”? Là một bài hát rất vui vẻ sao?
Kỳ Hoan gật đầu.
_ Được rồi, mau ăn thôi! Thức ăn sắp nguội cả rồi!
Kỳ Nguyệt nhắc nhở, lúc này mọi người mới động đũa.
Khi bữa ăn đã vơi đi một nửa, Chân Hoài Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Ninh Tử Uyên, bà hỏi.
_ Tử Uyên, kiểu tóc của muội...
Ninh Tử Uyên đưa tay sờ sờ lên búi tóc của nàng, nàng mỉm cười.
_ Là kiểu tóc của nữ tử ở Đại Sở!
_ Ai gia cũng nhìn thấy thái tử phi vấn kiểu tóc này! Tần lão thái thái và mấy vị cô nương đều vấn tóc lên, chỉ có Tần tiểu thư và tiểu cô nương đi bên cạnh Tần lão thái thái là nửa búi nửa xõa!
Ninh Tử Uyên gật đầu.
_ Đây là kiểu tóc dành cho nữ tử đã xuất giá ở Đại Sở, chỉ có tiểu cô nương chưa từng xuất giá mới xõa tóc. Phàm là nữ nhân xuất giá, dù hòa ly hay là góa phụ cũng đều phải vấn tất cả tóc lên. Mấy ngày qua nhìn thấy Tử Ca vấn tóc như vậy làm cho nhi thần nhớ đến a nương. Lúc người còn sống cũng đều vấn kiểu tóc này!
Ở Đại Thành, kiểu tóc mà các tiểu cô nương thường vấn là nửa búi nửa xõa, còn có thể để mái. Nhưng khi đã bái đường thành thân tất cả mái và tóc con phía trước đều được vuốt lên, đuôi tóc vẫn xõa ra nhưng sẽ có người cố định bằng một loại trang sức hoặc dây bằng vải.
Kỳ Hoan nghe xong liền cảm thán, thì ra là ý nghĩa như vậy, hóa ra Ninh Tử Ca vấn tất cả tóc lên là vì nàng, mà nàng cũng đặc biệt yêu thích kiểu tóc này của Ninh Tử Ca. Kỳ Hoan khẽ mỉm cười, mấy năm qua nàng ấy ở Đại Sở, vấn tóc như vậy hẳn là cũng đủ để những kẻ ong bướm hiểu rõ nàng là nữ nhân đã thành thân.
_ Phải rồi! Ta đúng là hồ đồ, trí nhớ càng lúc càng tệ! Điện hạ, tại sao Tử Ca lại không đến đây?
Ninh Tử Uyên đột nhiên nhớ ra Ninh Tử Ca không có mặt ở đây, bình thường nàng vẫn không thường ăn cùng bữa với mọi người nhưng thân là tỷ tỷ lại quên mất muội muội của mình khiến Ninh Tử Uyên tự trách.
_ Muội ấy đã xuất cung rồi! Tần lão thái thái nói muốn ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị cho vương phi lâm bồn, muội ấy lo lắng nên đã đi theo người!
_ Thật là! Ta đã nói trong cung có đầy đủ cả rồi, tổ mẫu vẫn nhất quyết muốn đi mua đồ như vậy!
Ninh Tử Uyên thở dài, Kỳ Thanh vỗ nhẹ vào lưng nàng.
_ Người già thường lo nghĩ xa, nàng cứ để tổ mẫu tự nhiên!
....
Ở ngoài cung, sau khi mua đồ cùng Tần lão thái thái, Ninh Tử Ca và bà ấy trở về Ninh phủ dùng bữa.
Khi nàng chuẩn bị lên xe ngựa hồi cung, Ninh Vân gọi nàng đến thư phòng nói Thời Dĩnh Liên và Lam Điệp đang trên đường trở về kinh thành. Nàng vui mừng không thôi, dù gì nàng xem Thời Dĩnh Liên như tỷ tỷ, còn thân thiết hơn so với Ninh Tử Uyên. Nàng đến đại sở ba năm không lời từ biệt hẳn là lòng Thời Dĩnh Liên rất khó chịu.
Ninh Tử Ca ngồi xe ngựa hồi cung, ba tiểu gia hỏa của Tần gia một mực chạy theo nàng như cái đuôi nhỏ. Xe ngựa vừa tới cung, nàng xuống xe dặn dò.
_ Các con đi với Xuân Hoa đến chỗ Ngọc Vinh quận chúa! Nhớ là phải nghe lời, ta giúp tổ mẫu mang đồ về Phúc Hòa hiên, nếu nghe thấy các con không chịu nghe lời sẽ nói với phụ thân đánh mông các con!
_ Tiểu cô mẫu, con đã biết rồi, sao người cứ càm ràm như mẫu thân của con vậy?
Tần Ngọc Điềm che hai tai lại, nói như bà cụ non. Ninh Tử Ca tức giận muốn nhéo tai của cô bé, Tần Ngọc Điềm vội vàng bỏ chạy cười hi hi ha ha.
Tần lão thái thái nhìn thấy mà lắc đầu.
_ Tiểu tổ tông, đại cữu cữu của con nuông chiều nó, không biết sau này trưởng thành có ai muốn lấy một cô nương nghịch ngợm như vậy không?
_ Tổ mẫu, Tiểu Điềm cũng chỉ mới bốn tuổi!
Ninh Tử Ca cười cười nói, nàng đưa cung nữ mấy xấp vải lụa, còn mình thì cầm một cái giỏ lớn cùng Tần lão thái thái về Phúc Hòa hiên.
Kỳ Vị Ương chờ ba tiểu gia hỏa Tần gia ở một khoảng sân rộng gần cổng lớn của cung điện. Nơi này được xem là ngoại cung, có không ít cung nữ qua lại, còn có các nữ quan đi đi lại lại.
Tần Ngọc Điềm nhìn thấy Kỳ Vị Ương ngồi trên bậc thềm đá chờ đợi, cô bé vẫy tay rồi hét lên.
_ Tiểu Ương, ta ở đây!
Kỳ Vị Ương vui mừng đứng bật dậy nhưng lại phát hiện vì tiếng hét của Tần Ngọc Điềm mà mọi người đều nhìn sang bên này. Nếu bị a nương phát hiện nhất định sẽ trách phạt nói cô bé không hiểu lễ tiết. Kỳ Vị Ương chạy bước nhỏ đến chỗ Tần Ngọc Điềm.
_ Tỷ nhỏ tiếng thôi!
_ Muội là quận chúa có gì phải sợ?
Kỳ Vị Ương biết nói gì cũng không thể qua được các miệng nhỏ của Tần Ngọc Điềm, cô bé chỉ đành mím môi kéo Tần Ngọc Điềm đi đến chỗ vắng người một chút.
Tần Ngọc Điềm là nữ nội tôn duy nhất của Tần Lữ Chính, được tổ phụ và tổ mẫu cưng chiều nên tính cách ương ngạnh từ nhỏ. Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược biết địa vị của mình không bằng nha đầu này nên chỉ dám đi theo trông chừng, không dám chọc giận muội muội, cũng không dám cùng Tần Ngọc Điềm phá phách.
Mấy đứa trẻ chơi đuổi bắt ở sân, Kỳ Vị Ương bị bịt hai mắt bằng vải lụa, ba đứa trẻ Tần gia chạy xung quanh cô bé. Kỳ Vị Ương lắng tai nghe tiếng bước chân, khi nghe rõ cô bé lập tức nhào đến ôm lấy người kia. Nhưng lập tức cảm nhận được đây rõ ràng không phải Tần Ngọc Điềm.
Còn chưa đợi cho Kỳ Vị Ương kịp phản ứng, đứa trẻ kia đẩy một cái mạnh, cô bé ngã nhào xuống đất, hai bàn tay quẹt xuống mặt đất trầy xước đau rát.
_ Vô lễ! Ngươi dám đẩy ngã biểu muội của ta!
Tần Ngọc Điềm hét lên rồi chạy đến đỡ Kỳ Vị Ương đứng dậy. Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược chạy đến chặn trước mặt hai tiểu muội.
Kỳ Vị Ương được Tần Ngọc Điềm dìu dậy, cô bé cúi người phủi bụi trên váy biểu muội. Kỳ Vị Ương đưa tay kéo khăn bịt mắt xuống, lúc này mới nhìn rõ người đã đẩy cô bé là ai.
Một tiểu cô nương khoảng năm, sáu tuổi, y phục mặc ở trên người rất đẹp, là loại đắt tiền vừa nhìn là biết tiểu thư quý tộc. Đứa trẻ đó xinh đẹp nhưng gương mặt kênh kiệu không xem ai ra gì.
Sau lưng cô bé kia còn có một tiểu cô nương khác lớn hơn, ăn mặc cũng không kém phần sang trọng, cũng đang hất mặt nhìn về phía bên này.
_ Ngươi là ai? Tại sao lại hống hách như vậy? Mau xin lỗi biểu muội của ta!
Tần Ngọc Điềm nhìn thấy lòng bàn tay của Kỳ Vị Ương đã chảy máu, vốn đã tức giận lại còn tức hơn. Cô bé mặc kệ thân phận, tuổi tác thậm chí cả dáng vóc bé nhỏ của mình mà chắn trước Kỳ Vị Ương. Tần Ngọc Điềm chỉ tay vào hai cô bé kia quát lớn.
Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhếch mép cười.
_ Xin lỗi? Cái này phải là muội muội của ngươi xin lỗi ta, các ngươi dơ bẩn như vậy dám chạm vào người ta, làm bẩn y phục của ta, ta còn chưa nói đâu!
_ Ngươi nói ai dơ bẩn hả? Đồ hỗn xược này!
Tần Ngọc Điềm bị thái độ của cô bé kia chọc cho phát tiết, nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược phải ra sức ôm cô bé lại.
_ Điềm Điềm không được đánh nhau!
Tần Nguyên Khải cau mày, rồi quay sang nói với cô bé kia.
_ Bọn ta là nam nhi, không muốn bị cho là bắt nạt nữ nhi! Ngươi đẩy ngã biểu muội của bọn ta, nếu chịu xin lỗi, bọn ta sẽ bỏ qua chuyện này!
_ Ta không xin lỗi thì sao?
Đứa bé gái vẫn hất mặt trịch thượng nói. Tần Nguyên Nhược không có kiên nhẫn như đại ca, cậu bé bước tới trước nói.
_ Biểu muội của ta là Ngọc Vinh quận chúa! Ngươi dám đắc tội, còn dám ở đây lên mặt, đợi ta nói với biểu cô mẫu của ta xem ngươi còn dám hỗn láo nữa không?
Đứa trẻ lớn hơn ở sau tiến tới, cô bé là người lớn tuổi nhất trong số mấy đứa trẻ.
_ Quận chúa thì làm sao? Cô ta là quận chúa bọn ta cũng là quận chúa!
Tần Ngọc Điềm không tin liền nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt đứa trẻ đó.
_ Nói láo! Ngươi có biết ngươi bịa chuyện tội sẽ thế nào không hả?
Đứa bé gái cười nhạt, chỉ tay vào bản thân nói.
_ Ta là Ngân Túc quận chúa của phủ Lương Nhạc vương! Muội ấy là Quỳnh Hoa quận chúa của phủ Tiệp Trân vương!
Ngân Túc quận chúa kia vừa nói xong, Quỳnh Hoa quận chúa tiếp lời.
_ Cô ta là Ngọc Vinh quận chúa của phủ An Thục vương! Chắc các ngươi không biết, An Thục vương còn phải gọi a nương ta một tiếng biểu tỷ!
Thái độ trịch thượng của hai quận chúa kia khiến Tần Ngọc Điềm giận đến đỏ mặt mũi.
_ Tiểu cô mẫu của ta là thái tử phi, đợi ta gọi người tới nhất định sẽ không tha cho hai ngươi!
_ Thái tử phi? Hoàng thái nữ điện hạ gọi a nương ta là biểu di nương, tiểu cô mẫu của ngươi tính là gì chứ? Ai cao quý hơn ai còn chưa biết!
Quỳnh Hoa quận chúa nhướng mày nói, Tần Ngọc Điềm muốn xé cái miệng nhỏ của cô bé đó ra. Kỳ Vị Ương kéo tay Tần Ngọc Điềm.
_ Biểu tỷ, lời của họ nói là thật! Quỳnh Hoa quận chúa đó muội chưa từng gặp nhưng Ngân Túc quận chúa đó là thật!
Nghe Kỳ Vị Ương nói Tần Ngọc Điềm nghiến răng liếc nhìn hai đứa bé gái kia.
_ Ngân Túc quận chúa đó là do vương phi sinh ra sao?
Cô bé hỏi, Kỳ Vị Ương lắc đầu.
_ Lương Nhạc vương phi là khuê mật của a nương ta! Tỷ ấy không phải Lương Nhạc vương phi sinh ra, là con của tiểu thiếp được mang đến cho Lương Nhạc vương phi lấy thân phận đích nữ!
Đại Thành không quá khắt khe chuyện đích thứ nhưng Đại Sở thì rất quan trọng chuyện này. Tần Ngọc Điềm nghe thấy liền cười lớn nhìn sang Ngân Túc quận chúa mỉa mai.
_ Thì ra là con của tì thiếp sinh ra! Đưa đến cho Lương Nhạc vương phi nuôi thì sao? Thay đổi được gì sao? Ngươi mà cũng dám sánh ngang hàng với biểu muội ta!
Câu nói cùng thái độ mỉa mai của Tần Ngọc Điềm thật sự chọc giận Ngân Túc quận chúa.
Tiểu cô nương do tì thiếp của Lương Nhạc vương sinh ra, vì Thi Ỷ Lan không có khả năng mang thai nên Lương Nhạc vương mang cô bé đến chỗ nàng ta. Được lấy thân phận đích nữ, được phong quận chúa nhưng chỉ có bản thân cô bé mới biết Thi Ỷ Lan chưa từng để mình vào mắt. Thân phận này chính là chỗ đau của Ngân Túc quận chúa, chỉ cần có người chạm vào liền sẽ mất khống chế.
Ngân Túc quận chúa tức đến nổi tròng mắt ửng đỏ, cô bé nhào tới túm tóc Tần Ngọc Điềm. Tần Ngọc Điềm không hề thua kém cũng nắm lấy tóc của Ngân Túc quận chúa.
Hai đứa trẻ này đánh nhau, hai tiểu công tử của Tần gia cũng đứng không yên muốn chạy đến ngăn, Quỳnh Hoa quận chúa liền nắm lấy cổ áo của Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược.
Vì Quỳnh Hoa quận chúa là nữ nhi, hai tiểu công tử Tần gia không dám ra tay chỉ đứng yên chịu trận.
Kỳ Vị Ương nhỏ tuổi nhất, không cản được, không khuyên được chỉ biết bất lực khóc thút thít.
_ Biểu ca, biểu tỷ đừng đánh nhau...

Hoan CaWhere stories live. Discover now