Chương 97

59 9 0
                                    

Kỳ Hoan đứng chờ Kỳ Vị Ương ở ngoài lớp học, cô bé ôm theo mấy cuốn sách đi ra nhìn thấy Kỳ Hoan liền mừng rỡ chạy lon ton đến.

_ Hoan tỷ tỷ!

Kỳ Hoan cúi người đón lấy cô bé rồi bế lên.

_ Vị Ương đã lớn hơn rồi, tỷ sắp không bế được muội nữa!

Kỳ Vị Ương cười xán lạn ôm lấy cổ Kỳ Hoan.

_ Hôm nay có món bánh hạnh nhân mà muội thích nhất, chúng ta về thôi!

Kỳ Hoan mỉm cười nói, Kỳ Vị Ương gật đầu rồi leo xuống tự mình đi.

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay đi đến cửa Viễn Cát cung nhìn thấy Ninh Tử Ca cũng vừa về đến.

_ Di nương!

Kỳ Vị Ương buông tay Kỳ Hoan ra, chạy đến ôm lấy chân của nàng. Ninh Tử Ca cúi đầu đưa tay xoa đầu Kỳ Vị Ương.

_ Vị Ương học xong rồi sao?

Kỳ Vị Ương gật gật đầu, Kỳ Hoan cũng mỉm cười đi đến nói.

_ Tử Ca, muội đã đi đâu vậy? Ta tìm muội nãy giờ!

Ninh Tử Ca nói dối không chớp mắt.

_ Ta đi dạo ở ngự hoa viên!

Kỳ Vị Ương ngẩng lên nhìn nàng ngây ngô nói.

_ Di nương đi dạo một mình không cho Hoan tỷ tỷ đi theo sao?

Bị cô bé hỏi bất ngờ như vậy Ninh Tử Ca không phản ứng kịp.

Kỳ Hoan đi đến xoa đầu Kỳ Vị Ương nói.

_ Được rồi, vào trong thôi!

Hai nàng dắt tay cô bé vào trong, Tần Hạnh đang đứng ở giữ sân cầm chổi quét lá.

Kỳ Hoan nhớ trước ngày Tần lão thái thái trở về Đại Sở, Tần Hạnh đã đến đây quỳ gối cầu xin Ninh Tử Ca cho nàng ta được ở lại Đại Thành. Lần đầu tiên Kỳ Hoan thấy Ninh Tử Ca mềm lòng, nàng không biết nàng ấy và vị biểu muội này thân thiết như thế nào, dường như Ninh Tử Ca cũng không muốn nhắc đến nên Kỳ Hoan không tiện hỏi.

_ Tần cô nương, việc này đã có nô tì làm, cô nương không cần tự mình làm!

Kỳ Hoan nói với Tần Hạnh, nàng ta rất lễ phép cúi đầu hành lễ.

_ Dân nữ chỉ muốn giúp Từ cô cô và Xuân Hoa tỷ tỷ, dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi!

_ Cô là biểu muội của Tử Ca cũng xem như là chủ tử, đừng tự hạ thấp mình như vậy!

_ Dân nữ không dám nhận mình là chủ tử, ta... không xứng...

Tần Hạnh mím môi, hai bàn tay siết chặt lấy cán chổi.

Ninh Tử Ca thở dài, rất nhẹ, nhẹ đến mức Kỳ Hoan đứng bên cạnh cũng không nghe thấy.

_ Điện hạ, muội ấy làm việc sẽ cảm thấy thoải mái hơn, người cũng đừng gọi muội ấy là Tần cô nương, cứ gọi Hạnh nhi là được!

Nghe thấy Ninh Tử Ca nói vậy, Kỳ Hoan mỉm cười gật đầu.

_ Ừm! Hạnh nhi!

Bên trong phòng Thi Miên Hân vọng ra tiếng hát, Ninh Tử Ca cau mày.

_ Là trắc phi đang hát sao?

Tần Hạnh cũng nhìn về phía phòng của nàng ta gật đầu.

_ Từ sáng đã nghe thấy trắc phi hát, hình như là đang tập luyện!

_ Tập luyện để làm gì?

Tần Hạnh lắc đầu, Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt.

_ Chắc là tập luyện cho yến tiệc đón Đan Dương vương sắp tới!

Thấy Kỳ Hoan có vẻ đắc ý, Ninh Tử Ca khó hiểu quay sang nhìn, còn chưa để nàng phản bác, Kỳ Hoan đã cúi người mỉm cười nói với Kỳ Vị Ương.

_ Vị Ương, tối nay ta và di nương bận, không thể dùng thiện cùng muội, muội ở cùng với biểu di nương có được không?

Kỳ Vị Ương híp mắt nhìn Kỳ Hoan.

_ Tỷ và di nương đi chơi sao?

_ Không có, ta và di nương rất bận, muội là trẻ con không hiểu được!

Môi Kỳ Hoan vẫn cong lên cười, nàng bình tĩnh nói dối trẻ con.

Kỳ Vị Ương bĩu môi giả vờ giận dỗi quay mặt đi.

Kỳ Hoan đứng thẳng người nói với Tần Hạnh.

_ Tối nay biểu muội ở cùng Vị Ương có được không?

Tần Hạnh không hỏi lý do lập tức gật đầu, Kỳ Vị Ương rất không hài lòng, nàng ta mỉm cười dỗ dành.

_ Vị Ương, ta làm bánh cho con ăn có được không?

Hai mắt Kỳ Vị Ương sáng lên ngẩng đầu nhìn Tần Hạnh.

_ Biểu cô mẫu biết làm bánh sao?

Tần Hạnh mỉm cười gật đầu, Kỳ Vị Ương quên mất Kỳ Hoan, chạy lon ton theo Tần Hạnh.

Đợi hai người họ đi rồi, Ninh Tử Ca khó hiểu nhìn Kỳ Hoan đang hài lòng mỉm cười.

_ Điện hạ, người muốn làm gì?

Kỳ Hoan bí mật nói với nàng.

_ Làm gì thì một lát nữa muội sẽ biết! Đi thôi, chúng ta đi thay y phục trước!

Ninh Tử Ca còn không hiểu chuyện gì, Kỳ Hoan đã nắm tay nàng đi vào trong phòng.

...

_ Điện hạ, không thể để nô tì đi theo người sao?

_ Không được! Ngươi đi theo sẽ phiền phức lắm!

Từ Tĩnh nghe Kỳ Hoan nói mà buồn bã, ủ rũ, nàng ta hầu hạ Kỳ Hoan từ nhỏ, sao nàng lại nỡ nói một câu lạnh nhạt như vậy.

Xuân Hoa bất đắc dĩ mỉm cười vỗ vỗ lưng Từ Tĩnh an ủi.

_ Nếu có người hỏi, các ngươi chỉ cần nói sự thật là được!

Nói xong Kỳ Hoan nhấc váy bước lên xe ngựa, Ninh Tử Ca đã ngồi ở bên trong, phu xe hô lên một tiếng, chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi cung.

_ Điện hạ, trời sắp tối rồi sao người lại muốn xuất cung?

Kỳ Hoan nhìn thấy Ninh Tử Ca vẫn luôn nhíu mày thấp thỏm, nàng nắm lấy bàn tay của nàng ấy nói.

_ Ta đưa muội đi thả hoa đăng!

Ninh Tử Ca vốn tưởng chuyện gì quan trọng, lý do này của Kỳ Hoan vừa làm nàng nhẹ nhõm cũng vừa bất ngờ.

Kỳ Hoan mỉm cười, hai bàn tay ôm trọn bàn tay của Ninh Tử Ca.

_ Lần trước chúng ta cũng đi một lần, muội có nhớ không?

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, đó là ngày giỗ của a nương nàng hơn ba năm trước. Kỳ Hoan càng cười tươi xán lạn.

Chiếc xe ngựa đi được một lúc, đường phố đã bắt đầu tấp nập người, thấp thoáng sau mành cửa Ninh Tử Ca có thể nhìn thấy trên phố đều thắp sáng đèn. Những chiếc đèn lồng đỏ trải dài hai bên đường, tiếng người náo nhiệt vui như tết.

Xe ngựa dừng lại vì phía trước rất đông người, không tiện đi xe ngựa. Kỳ Hoan vén mành cửa đi ra trước, sau đó nàng đưa tay dìu Ninh Tử Ca xuống. Trước khi hai nàng đi, phu xe là thị vệ trong cung lo lắng nói.

_ Điện hạ, hay để ta đi cùng!

_ Ngươi ở lại giữ xe là được, ở đây là kinh thành lo lắng cái gì?

Nói xong nàng nắm tay Ninh Tử Ca bước vào trong đám đông.

Hai bên đường là mấy hàng quán bán thức ăn, mùi của bánh kẹo hòa quyện vào nhau lan tỏa khắp cả một con đường. Kỳ Hoan chợt nhớ hai nàng vẫn chưa dùng thiện, nàng nhìn xung quanh, lựa chọn một hàng bánh nướng rồi kéo tay Ninh Tử Ca đến.

_ Bà chủ, cho hai cái bánh!

_ Được, được, có ngay đây!

Bà chủ nhanh tay lật lật hai cái bánh nướng trên chiếc chảo lớn rồi gói vào trong phiến lá đưa đến cho hai nàng.
Kỳ Hoan nhận lấy, nàng xé một miếng bánh thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng Ninh Tử Ca.

_ Muội ăn thử xem!

Ninh Tử Ca có chút ngại ngùng nhìn bà chủ đang cười cười nhìn hai nàng. Nàng nhẹ cắn miếng bánh, Kỳ Hoan mỉm cười.

_ Có ngon không?

_ Rất thơm!

Ninh Tử Ca xấu hổ gật đầu.

_ Hai vị tình cảm thật tốt quá, có phải là vừa thành thân không?

Bà chủ vừa nướng bánh vừa vui vẻ hỏi các nàng, Kỳ Hoan tự nhiên đáp lại.

_ Không phải, chúng tôi thành thân được bảy năm rồi!

_ Thật sao?

Bà chủ kinh ngạc, Kỳ Hoan lại bật cười.

_ Bà chủ sao lại ngạc nhiên như vậy?

_ Nói thật với hai người, nhìn cách ăn mặc của hai người ta sớm đã biết hai người xuất thân phải là nhà danh môn! Ta tuy là dân thường nhưng sống ở kinh thành từ nhỏ, mấy vị cô nương khuê các như hai vị đây tuy thấy vậy nhưng cũng không sung sướng. Từ khi sinh ra đã bị đem ra hứa hôn, dù trong quá trình trưởng thành có gặp được ý trung nhân cũng phải nghĩ đến gia tộc mà cắn răng bị gả cho người mình còn chưa từng biết mặt! Có mấy ai tình cảm như hai người, chắc là hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi!

Kỳ Hoan cười cười nói.

_ Bà chủ thấy bọn ta có giống thanh mai trúc mã không!

Bà chủ gật đầu.

_ Giống! Rất giống!

Kỳ Hoan lấy tiền từ trong ống tay áo đưa cho bà chủ.

_ Không cần trả lại!

Bà chủ nhìn thấy một thỏi bạc trong tay liền mừng rỡ định đa tạ một tiếng nhưng Kỳ Hoan đã kéo tay Ninh Tử Ca rời đi.

Ninh Tử Ca cầm bánh nướng vừa ăn vừa nhìn xung quanh, Kỳ Hoan đi sau nàng một bước, nghĩ đến lời nói của bà chủ kia, lòng dạ nàng chua xót.

Ninh Tử Ca cũng gả cho nàng vì bị sắp đặt. Đêm động phòng nàng còn không mở khăn đội đầu, thậm chí còn chẳng cho nàng ấy thể diện mà rời khỏi phòng lúc nửa đêm. Nàng tự hỏi, nếu Ninh Tử Ca không phải tiểu cô nương đã cứu mạng nàng, liệu nàng và nàng ấy có phải cả đời này cũng không hòa hợp. Ninh Tử Ca liệu có chán ghét nàng hay không?

Ninh Tử Ca đi được một đoạn, cảm thấy Kỳ Hoan cứ im lặng, nàng quay đầu nhìn thì thấy Kỳ Hoan đang cúi gằm mặt thất thần.

_ Điện hạ?

Nghe tiếng nàng gọi, Kỳ Hoan ngẩng đầu lên nhìn Ninh Tử Ca, gương mặt nàng ấy an tĩnh nhưng lạnh lùng, giữa những nữ nhân đều đang búi nửa tóc, mái tóc được búi gọn gàng của Ninh Tử Ca nổi bật nhất dù y phục nàng mặc rất đơn điệu.

Ánh sáng từ những ngọn đèn giăng trên hàng quán và dọc hai bên đường đi phác họa nên thân ảnh đơn bạc mà tao nhã của Ninh Tử Ca.

Kỳ Hoan khẽ cười.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Ninh Tử Ca cứu nàng ở khu rừng kia, số phận của các nàng đã được gắn với nhau.

Ninh Tử Ca là định mệnh của Kỳ Hoan.
Kỳ Hoan bước nhanh đến chỗ Ninh Tử Ca, nắm tay nàng ấy tiếp tục đi về phía trước.

Kỳ Hoan dẫn nàng đến một bến thuyền, rồi chạy đi mua kẹo hồ lô.

Nàng nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười tuổi đang bán kẹo, Kỳ Hoan đi đến lấy hai xiên kẹo, đưa cho tiểu cô nương một thỏi bạc, tiểu cô nương bối rối.

_ Tỷ tỷ, ta không có đủ tiền để trả lại!

Kỳ Hoan hào phóng nói.

_ Không cần phải trả lại!

Tiểu cô nương rất kiên định nói.

_ Không được, ta làm ăn chân chính, không lợi dụng lòng tốt của người khác, cái này ta không nhận! Ta tặng tỷ hai xiên kẹo này!

Kỳ Hoan thoáng ngạc nhiên rồi nàng lại cười nói.

_ Hay tính như vậy đi! Ta mua toàn bộ chỗ này của muội, muội mang đi phát cho mấy tiểu cô nương xung quanh đây, phát xong rồi có thể đi chơi lễ hội hoặc trở về sớm!

Tiểu cô nương trầm ngâm, cuối cùng cũng thỏa thuận với nàng.

Ninh Tử Ca chờ một lúc lâu, xung quanh nàng lần lượt người người kéo ra ngoài bờ sông để thả hoa đăng, mặt nước sớm đã bị nhuộm những mảng sáng rực của đèn hoa đăng. Nàng sốt ruột muốn đi tìm Kỳ Hoan, vừa xoay người đã nhìn thấy Kỳ Hoan cầm theo hai xiên kẹo hồ lô mỉm cười dịu dàng bước tới chỗ nàng.

_ Điện hạ, sao người đi lâu vậy?

Kỳ Hoan vẫn mỉm cười không trả lời, nàng đưa kẹo hồ lô cho Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca nhận lấy xiên kẹo, nàng lại quay đầu nhìn ra bờ sông, trời đã rất tối, Ninh Tử Ca nói với Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, chúng ta mau thả hoa đăng rồi quay về, trời đã tối rồi! Có lẽ trong cung sắp đóng cửa!

Kỳ Hoan không vội, nàng đảo mắt nhìn một vòng rồi hài lòng nói.

_ Đến rồi!

Ninh Tử Ca nhìn theo tầm mắt nàng, một chiếc thuyền nhỏ dần dần cập bến.

_ Cái này...

Đợi chiếc thuyền cập sát bến, Kỳ Hoan bước xuống thuyền rồi đưa tay dìu Ninh Tử Ca.

_ Đi thôi! Chúng ta ra giữa sông thả hoa đăng!

Ninh Tử Ca không ngờ Kỳ Hoan lại chuẩn bị cả thứ này, dù nàng lo lắng sẽ trở về trễ nhưng cũng không muốn phụ lòng Kỳ Hoan.

Hai nàng ngồi vững trên thuyền người lái mới đẩy mái chèo, chiếc thuyền dần xa bờ.

Kỳ Hoan đã mua sẵn đèn hoa đăng, nàng thắp đèn lên, lại lấy xiên kẹo trong tay Ninh Tử Ca, dịu dàng nói.

_ Muội giúp ta thả hoa đăng được không?

Ninh Tử Ca nhận lấy hoa đăng, nàng nhẹ xoay người đưa tay ra khỏi mạn thuyền thả hoa đăng xuống mặt nước.

Ở giữa sông còn có mấy chiếc thuyền nhỏ giống của hai nàng nhưng chúng cách xa nhau. Hai cái hoa đăng bồng bềnh trôi trên mặt nước xoay vòng bên nhau như thể chúng sẽ không bị bất cứ thứ gì tạp nhiễm.

Ninh Tử Ca lại nhận lấy xiên kẹo từ tay Kỳ Hoan, lúc này một tay Kỳ Hoan đang trống, nàng nhanh tay khoác lấy eo của Ninh Tử Ca kéo nàng ấy ngã vào lòng mình.

Ninh Tử Ca có chút hốt hoảng vì tưởng thuyền bị sóng đánh, nàng ngã vào người Kỳ Hoan, Kỳ Hoan vững vàng ôm lấy nàng.

Ninh Tử Ca còn muốn thoát ra nhưng đang ở giữa sông nàng không dám vùng vẫy chỉ đành dựa vào lòng Kỳ Hoan, gối đầu trên vai người kia.

Kỳ Hoan lấy cằm cọ lên trán Ninh Tử Ca nhỏ giọng hỏi.

_ Muội có vui không?

Ninh Tử Ca ở trong lòng Kỳ Hoan nhẹ gật đầu, Kỳ Hoan nghiêng đầu, áp má lên đỉnh đầu của nàng nói.

_ Sau này không chỉ là thả hoa đăng, ta còn muốn cùng muội đi đến nhiều nơi khác nữa, cùng muội cưỡi ngựa ngắm hoa, làm những chuyện mà muội cảm thấy vui vẻ!

Ninh Tử Ca khẽ thở dài, Kỳ Hoan không nhận ra, có những chuyện tưởng chừng như quá đỗi bình thường với người khác nhưng đối với Kỳ Hoan lại không thực hiện được, bởi vì trên vai nàng còn cả giang sơn này.

_ Chỉ cần điện hạ bình an, ta đã mãn nguyện!

Nghe Ninh Tử Ca nói như vậy, trong lòng Kỳ Hoan mềm nhũn ra. Nàng cúi đầu hôn lên trán Ninh Tử Ca, cười híp mắt nói.

_ Muội biết hiện tại ta cảm thấy gì không?

Ninh Tử Ca lắc đầu, Kỳ Hoan nói.

_ Ta cảm thấy muội rất ngoan, ta chưa từng tưởng tượng ra cảnh muội cầm quân chém giết, dọa nạt kẻ khác ở chiến trường trông như thế nào! Lần trước muội hù dọa Tần Phi Yến, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt có thể giết người, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ. Ta thật may mắn vì có thể nhìn thấy được một Ninh Tử Ca dịu dàng và mềm mỏng đang ở đây! Ta từng nghĩ, nếu như chúng ta chỉ là con của một gia đình bình thường, hẳn là muội nên làm chủ mẫu!

Ninh Tử Ca lẩm bẩm nói.

_ Ta mới không làm chủ mẫu, ta không thèm quản nhiều người như vậy!

Kỳ Hoan bật cười, Ninh Tử Ca ngồi thẳng dậy nhìn nàng.

_ Điện hạ, ta có một chuyện muốn hỏi!

_ Được!

Kỳ Hoan cũng nghiêm túc nhìn nàng, Ninh Tử Ca nói.

_ Chuyện của Thi Miên Hân...

Không để nàng nói xong, Kỳ Hoan cướp lời.

_ Chuyện của cô ta muội không cần bận tâm, cô ta không đáng để muội để ý đến!

_ Nhưng mà... Điện hạ, cô ta là trắc phi của người, ta nghe nói người thường mang cô ta đến mấy buổi yến tiệc để mua vui cho người khác, ta không biết người đang làm gì nhưng cũng không nên tự hủy hoại danh dự của người!

Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt.

_ Ân oán của ta với Thi Miên Hân còn chưa tính xong đâu, sai lầm lớn nhất của ta chính là nạp cô ta làm trắc phi!

Ninh Tử Ca nhíu mày nói.

_ Rốt cuộc giữa người với cô ta có chuyện...

_ Suỵt!

Kỳ Hoan đưa ngón trỏ đặt lên môi của Ninh Tử Ca.

_ Không cho muội nhắc đến cô ta nữa, chỉ cho phép muội nói chuyện của chúng ta thôi!

Kỳ Hoan nghiêng người về phía nàng, Ninh Tử Ca bối rối ngã ra sau né tránh. Kỳ Hoan đưa tay ra sau đỡ lấy nàng, kéo nàng đến gần mình.

Ninh Tử Ca chợt phát hiện, võ công nàng cao cường, tuy ba năm trước bị thương nhưng cũng không mềm yếu đếu mức Kỳ Hoan chỉ cần dùng một cánh tay đã kéo được nàng. Nhưng sự thật là vậy, Kỳ Hoan chẳng cần dùng nhiều sức, nàng vô lực phản kháng.

Gương mặt Kỳ Hoan càng lúc càng tiến đến gần, Ninh Tử Ca hoảng loạn không biết né tránh như thế nào, nàng chỉ đành nhắm hai mắt lại không dám nhìn vào mắt Kỳ Hoan.

Kỳ Hoan nhìn thấy biểu cảm lúng túng của Ninh Tử Ca, nàng dừng lại, bật cười. Không ngờ Ninh Tử Ca lãnh cảm, thông minh ở những hoàn cảnh thế này lại ngốc nghếch hơn cả nàng.

Ninh Tử Ca chờ một lúc lâu cũng không thấy Kỳ Hoan động đậy, nàng thả lỏng vai từ từ mở hai mắt ra. Nhưng nàng còn chưa kịp nhìn xem Kỳ Hoan đang làm gì, môi của nàng lại bị khóa chặt, cảm giác ẩm ướt mềm mại kì lạ khiến nàng đơ người trợn tròn mắt không biết nên làm gì.

Kỳ Hoan đặt môi mình lên môi Ninh Tử Ca, thấy người kia lập tức đơ người như bức tượng lại khiến nàng thấy buồn cười. Nàng đưa tay ra sau đầu Ninh Tử Ca ấn lấy nàng ấy, để môi của hai nàng hoàn toàn chạm vào nhau.

Nơi này tuy không tính là đông đúc nhưng còn có người lái thuyền, cũng có rất nhiều người ở hai bên bờ sông có thể nhìn thấy. Vì vậy dù không nỡ nhưng Kỳ Hoan vẫn phải lưu luyến tách rời Ninh Tử Ca thật nhanh.

Nàng quay sang ra hiệu cho người lái thuyền quay vào bờ.

Ninh Tử Ca vẫn bất động như bức tượng trợn trừng mắt nhìn nàng.

Kỳ Hoan bị nhìn chằm chằm thì cũng xấu hổ nhưng nàng tự nhủ, Ninh Tử Ca bình thường lạnh lùng, uy vũ lấn lướt cả nàng thì thôi đi nhưng mà có một số chuyện nàng tuyệt đối không thể nhường Ninh Tử Ca, như vậy thật không có tiền đồ.
Nàng cố bình thản, đưa tay chạm vào vành tai đỏ bừng của Ninh Tử Ca, cười nhẹ.

_ Xấu hổ gì chứ, muội là thê tử của ta, chúng ta thành thân bảy năm rồi có gì mà phải xấu hổ nữa!

Dù nói với Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan lại cảm thấy nàng đang nói cho chính mình nghe. Hai nàng chuyện cần làm cũng đã từng làm nhưng mà không thể nói thứ gì nhìn thấy đều đã nhìn thấy, căn bản chuyện kia xảy ra ngay cả bản thân nàng cũng không có một chút ký ức hay dư âm nào.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đi làm 8 tiếng, cúp nước hết 7 tiếng, mình không dám uống nhiều nước, sếp mua cho ly trà sữa full topping. ( ̄∇ ̄)

Khi lòng tốt của sếp đặt không đúng chỗ.

Hoan CaOnde histórias criam vida. Descubra agora