Chương 60

80 3 0
                                    

Bên ngoài khung cửa sổ có thể nhìn thấy rõ mặt trăng treo lơ lửng trên cao, tỏ ra một luồng ánh sáng bạc có chút lạnh lẽo, trên bầu trời tối đen như mực ngàn vạn tinh tú rực rỡ. Cơn gió đêm mùa hè mát rượi nhưng Kỳ Hoan không yên tâm, nàng đi đến bên cửa sổ, kéo một bên cánh cửa đóng lại rồi ngẩn ngơ ngước nhìn ánh trăng sáng.

Nàng vừa nói với Ninh Tử Ca, giữa hai nàng không nên có bí mật, nhưng lại nhớ ra trong lòng mình vẫn còn một mớ dây tơ chưa được gỡ rối.

Nàng thở dài một hơi, kéo cánh cửa còn lại đóng chặt vào, nàng quay đầu liền nhìn thấy Ninh Tử Ca đang ngồi ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Khóe môi Kỳ Hoan cong lên mỉm cười nhẹ.

_ Muội nên nghỉ ngơi sớm đi!

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu.

_ Điện hạ cũng nên về nghỉ ngơi rồi!

Có lẽ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Ninh Tử Ca vẫn chưa thích nghi được nên mới xa cách nàng, ánh mắt nàng ấy không còn lạnh lùng như trước là điều khiến Kỳ Hoan cảm thấy an lòng.

Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Tử Ca, ánh mắt nàng ấy vẫn dán chặt trên người nàng. Hai nàng ngồi bên cạnh nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rít lên của gió luồn qua khe cửa, đột nhiên Ninh Tử Ca nói.

_ Điện hạ, người đang có tâm sự sao?

Đôi lúc Kỳ Hoan rất tức giận với bản thân mình, nàng đơn thuần, đến cả nét mặt cũng đơn thuần theo, hỉ nộ ái ố đều viết rõ lên trên không thể che giấu được. Nàng mím môi băn khoăn, trước sau gì cũng phải biết rõ, thà rằng bây giờ nàng nên làm rõ có khi sẽ còn cơ hội sửa chữa. Nàng nói trong sự do dự.

_ Ta muốn hỏi muội một chuyện! Muội phải nói thật với ta!

Ninh Tử Ca không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Kỳ Hoan mạnh dạn hỏi thẳng.

_ Trước đây ta và muội đã từng gặp nhau chưa? Ý ta là vào năm ta 12 tuổi, tại trong khu rừng ở Nam Thành!

Nét mặt Ninh Tử Ca lập tức cứng đờ khi vừa nghe xong câu hỏi của Kỳ Hoan, tay nàng đặt trên giường khẽ bấu chặt vào tấm chăn, Kỳ Hoan không thể nhìn ra biến đổi trên gương mặt nàng, Ninh Tử Ca giỏi nhất là che dấu. Nàng nhẹ cười.

_ Sao người lại hỏi chuyện này? Chẳng phải người đã nói là tỷ tỷ ta từng cứu mạng người ở khu rừng đó sao?

Kỳ Hoan nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Tử Ca, nàng muốn bắt được một chút biểu cảm khác lạ của nàng ấy, quả nhiên không thấy được gì.

Nàng có chút ngờ vực, một chút nhẹ nhõm, cũng có thất vọng, một mớ cảm xúc hỗn độn và ngổn ngang ở trong lòng.

_ Muội nói thật sao? Không nói dối ta?

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, lúc này chân mày Kỳ Hoan dãn ra một chút.

_ Vậy lần đầu muội gặp ta là khi chúng ta bái đường thành thân sao?

Trên môi nàng thoáng lên một ý cười nhẹ, cơ mặt dần thả lỏng. Ninh Tử Ca lại gật đầu, rất nhẹ. Kỳ Hoan cười cười, lại hỏi.

Hoan CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ