Chương 91

64 6 1
                                    

Buổi chiều của ngày đại hỉ, Trương Ngọc Ý trèo tường vào Tần phủ, nàng ta quen đường quen lối lảo đảo đi vào trạch viện của Tần lão thái thái.

Tần phủ vô cùng rộng lớn, bình thường hạ nhân canh cửa nhìn thấy Trương Ngọc Ý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Hôm nay lại là ngày vui, Tần Lữ Chính cho phép bọn họ thong thả một ngày.

Ninh Tử Ca ngồi ở ngoài hiên ngắm hoa đào rơi, không biết Trương Ngọc Ý đã đi vào lại bất thình lình nhảy ra từ bụi cây dọa nàng suýt nữa hét lên.

Nàng ta hù dọa được Ninh Tử Ca liền ôm bụng cười, nàng nhíu mày nhìn Trương Ngọc Ý.

Nàng ta cười rất thống khoái, cười đến độ nước mắt đều chảy ra, nhìn vừa đáng thương vừa đáng trách.

Trương Ngọc Ý cười hả hê rồi, mặc kệ mặt đất ngày xuân ẩm ướt, nàng ta ngã người nằm dài trên thảm hoa. Ninh Tử Ca lo lắng nên phải mang giày chạy đến để xem.

_ Công chúa, cô làm sao vậy?

Nàng nhìn thấy Trương Ngọc Ý mở to mắt nhìn lên trời, trong con ngươi ngập ngụa nước, hai má nàng ta ửng đỏ, dường như là đã say.

Ninh Tử Ca ngồi xuống bên cạnh nàng ta, chỉ im lặng ngắm nhìn hoa đào. Một lúc lâu sau Trương Ngọc Ý mới lên tiếng.

_ Hoa đào ở Tần phủ rất đẹp! Đáng tiếc sau này không còn người ngắm!

Ninh Tử Ca quay đầu nhìn nàng ta, Trương Ngọc Ý không khóc nữa, nàng ta cũng quay sang nhìn nàng.

_ Cô sắp trở về Đại Thành rồi sao?

_ Đúng vậy!

Trương Ngọc Ý nhếch miệng cười nhạt.

_ Ngay cả cô cũng sắp bỏ ta đi rồi!

Ninh Tử Ca không hiểu ý nàng ta, nàng chớp chớp mắt nhìn Trương Ngọc Ý, nàng ta đảo mắt nhìn bầu trời hỏi.

_ Ở Đại Thành thật tốt!

_ Tại sao?

_ Bởi vì nơi đó hoang đường!

Hai mắt Ninh Tử Ca mở to kinh ngạc nhìn nàng ta, biểu tỷ của nàng cũng từng nói như vậy, hai chữ “hoang đường” này dường như là giấc mộng của bọn họ.

_ Ninh Tử Ca, ở Đại Thành nữ nhân với nữ nhân được phép thành thân thật sao?

Trương Ngọc Ý lại nhìn nàng, Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, nàng ta híp mắt cười, giọt nước mắt đọng lại cũng rơi xuống.

_ Nếu là kẻ khác nói, ta tuyệt đối sẽ không tin nhưng nhìn thấy cô, hoang đường thế nào cũng đều là sự thật!

Nói xong nàng ta lại im lặng, Ninh Tử Ca cũng lẳng lặng ngồi ở đó. Gió xuân thổi ngang qua mang theo những cánh hoa xinh đẹp rơi trên người Trương Ngọc Ý, cũng rơi trên mái tóc của nàng.

Trương Ngọc Ý ngồi dậy, mái tóc rối tung dính đầy những cánh hoa. Nàng ta thân phận vốn cao quý lại tự biến bản thân trở nên đáng thương như vậy, Ninh Tử Ca dù lãnh cảm cũng xót xa, nàng quỳ gối, đưa tay lấy những cánh hoa khỏi tóc giúp Trương Ngọc Ý.

Nàng ta co chân, ôm lấy đầu gối rất ngoan ngoãn, nàng ta hỏi nàng.

_ Ninh Tử Ca, chúng ta là bằng hữu có đúng không?

Ninh Tử Ca vốn muốn nói “không phải” nhưng nàng buộc miệng nói ra.

_ Phải!

Trương Ngọc Ý híp mắt cười.

_ Nói dối... nhưng không sao, nói dối cũng rất tốt...

Nàng ta vùi đầu vào trong gối, nhỏ giọng nói với nàng.

_ Ta nói cho cô một bí mật! Dù cô không công nhận ta là bằng hữu nhưng cũng chỉ có cô mới chịu nghe bí mật này của ta!

Ninh Tử Ca lấy xong tất cả hoa trên tóc Trương Ngọc Ý rồi, nàng lại ngồi xuống nghiêm túc nhìn nàng ta.

Trương Ngọc Ý vẫn vùi mặt vào đầu gối, khẽ liếc nhìn nàng, ấp a ấp úng nói.

_ Ninh Tử Ca, cô đã từng thích ai chưa?

Nàng thoáng suy nghĩ, bất giác gật đầu. Trương Ngọc Ý như bị kinh hỉ, mở to mắt nhìn nàng rồi cười cười.

_ Chắc chắn không phải người ở Đại Sở!

Ninh Tử Ca lại gật đầu, nàng thật sự rất kiệm lời, Trương Ngọc Ý cũng đã quen thuộc, nàng ta nói chuyện một mình.

_ Ta cũng có người trong lòng!

Gương mặt Ninh Tử Ca vẫn nhàn nhạt không có một chút biểu cảm nào khác, Trương Ngọc Ý tiếp tục nói.

_ Người trong lòng ta... là một nữ... nữ nhân...

_ Là biểu tỷ của ta!

Vốn nghĩ bản thân sẽ làm Ninh Tử Ca kinh ngạc, nào ngờ người kinh ngạc lại là nàng ta.

_ Sao... sao cô biết được...

Ninh Tử Ca đổi tư thế, không ngồi đối diện nàng ta nữa, nàng duỗi chân ngồi thoải mái trên thảm cỏ. Trương Ngọc Ý cười nhếch mép.

_ Quả nhiên thông minh, Tần Gia Huyên nói rất đúng!

_ Cô đã nói cho biểu tỷ của ta sao?

Ninh Tử Ca ngẩng mặt nhìn những tán hoa rợp trời, Trương Ngọc Ý nghiêng đầu nhìn theo sườn mặt của nàng.

_ Đã nói rồi!

Nàng ta cười khổ, Ninh Tử Ca im lặng lắng nghe.

_ Cô chắc đoán ra được Tần Gia Huyên từ chối ta! Nàng ta không chút kinh ngạc, lạnh lùng nhìn ta nói hai chữ “hoang đường”, sau đó thì luôn tránh mặt ta!

Nàng ta nói đúng, Ninh Tử Ca đoán ra được, nàng cũng biết, Tần Gia Huyên đã đau đớn như thế nào khi nói ra lời từ chối kia.

Tần Ngọc Ý cười, nước mắt lại lần nữa trào ra.

_ Đồ nhẫn tâm! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với ta như vậy chứ? Từ nhỏ ta đã được cưng chiều, mọi thứ ta muốn đều phải theo ý ta, lần đầu tiên... lần đầu tiên ta hiểu cảm giác bất lực, lần đầu tiên thứ ta muốn ta chẳng thể lấy được...

Nàng ta càng nói, càng khóc nức nở.

_ Người trong lòng ta lại thành thân với ca ca của ta... ta chỉ có thể đứng đó nhìn họ bái đường... chỉ biết đứng trừng mắt lên nhìn Tần Gia Huyên đi vào phòng tân hôn... Ta không thể gào lên nói phụ hoàng thu lại thánh chỉ... cũng không thể chạy đến chỗ mẫu hậu nói ta muốn nữ nhân đó... cũng không thể giành lấy thê tử của ca ca mình...

Nàng ta ngã ra đất, hai chân co lại, vòng tay ôm lấy đầu gối gào khóc như đứa trẻ.

_ Ninh Tử Ca, tim của ta đau quá... Lúc thánh chỉ ban xuống, ta chạy đi tìm Tần Gia Huyên... Ta muốn nói với nàng, chỉ cần nàng nguyện ý... chúng ta cùng nhau bỏ trốn... chạy đến Đại Thành... chạy đến nơi chấp nhận tình yêu của chúng ta... Nhưng ta lại phát hiện... ta là công chúa làm sao chạy thoát... mà Tần Gia Huyên còn có cả gia tộc lớn ở phía sau... Ta không thể, nàng cũng tuyệt đối không thể... Ta hận bản thân mình, ta căm ghét thân phận đích công chúa này... Tần Gia Huyên cũng không thể chấp nhận một nữ tử như ta...

Nhìn thấy nàng ta đáng thương như vậy Ninh Tử Ca mủi lòng, nàng co gối lại, kê đầu lên gối. “Biểu tỷ của ta chấp nhận cô” lời này nàng không nói ra được, cũng không thể nói ra. Biểu tỷ của nàng lựa chọn đúng, với thân phận của hai người họ, chuyện này quá hoang đường, không thể không từ bỏ.

Ninh Tử Ca im lặng không khuyên, nàng để mặc cho Trương Ngọc Ý khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc rồi thì buông bỏ, từ nay không còn mơ mộng nữa.

Một tiểu cô nương bảy, tám tuổi ôm theo chiếc chăn mỏng màu xanh lam đứng nép một bên nhìn hai người. Ninh Tử Ca nghiêng đầu nhìn thấy, nàng đưa ngón trỏ lên môi. Tiểu cô nương hiểu ý liền nhẹ tay nhẹ chân bẽn lẽn đi đến ngồi bên cạnh nàng.

Ninh Tử Ca nhận lấy chiếc chăn, nàng đắp lên chân mình và chân của tiểu cô nương rồi cùng ngẩng đầu ngắm hoa đào.

Bên ngoài phủ có tiếng người ngựa, trước cửa phủ là tiếng cười nói chúc mừng, ở góc sân vườn vắng lặng là tiếng khóc thê lương hòa vào trong ngọn gió xuân.
Hoa mai hoa đào đã nở rộ, đâu đó lại có một mối tình sẽ không bao giờ có thể nở hoa.

...

Kỳ Hoan đưa tay, quẹt lên giọt nước long lanh ở khóe mắt của Ninh Tử Ca. Lúc này nàng mới cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt, Kỳ Hoan nhích tới gần dịu dàng nói.

_ Cảm tình của muội và Trương công chúa rất tốt, mặc dù muội không công nhận. Muội thật sự không muốn giúp cô ấy?

Ninh Tử Ca rũ mi, nàng thở dài.

_ Ta đã nói, ta không phải thần thánh, ta không giúp được!

Kỳ Hoan thấy tâm trạng của nàng không tốt, cũng không muốn làm nàng thêm phiền lòng.

_ Mấy năm muội quay về Đại Sở có thường gặp biểu tỷ không?

Ninh Tử Ca gật đầu, nét mặt không một chút vui vẻ, Kỳ Hoan nhíu mày.

_ Biểu tỷ sống không tốt sao?

_ Tỷ ấy khó mang thai, năm trước vừa mới hạ sinh nhưng là một tiểu cô nương!

_ Tiểu cô nương không tốt sao?

Kỳ Hoan vén tóc mai ra sau tai của nàng, Ninh Tử Ca nói.

_ Trọng nam khinh nữ! Nhị hoàng tử đã nạp ba, bốn người thiếp, bọn họ đều sinh được con trai! Biểu tỷ ta không sinh được con trai, thà rằng không có con cũng còn tốt hơn. Sinh ra nữ tử, đứa trẻ đó sau này sẽ khổ!

_ Muội đừng nghĩ nhiều, Tần gia cao quý, đứa trẻ đó là cốt nhục của Tần gia, sẽ có gia tộc che chở!

Kỳ Hoan nhân cơ hội này nằm sát lại với Ninh Tử Ca, ôm nàng vào lòng. Ninh Tử Ca không phản kháng, Kỳ Hoan nhẹ vỗ lưng nàng.

_ Điện hạ, người không tin vào số phận?

_ Ta tin, vì tin nên mới không thể để nó tùy ý, số phận của bản thân mình không nên do người khác quyết định!

Kỳ Hoan cọ cọ cằm lên tóc Ninh Tử Ca.

_ Nhưng có những chuyện đã là số phận thì không thể thay đổi được! Điện hạ, ta là người tàn nhẫn, nếu không phải chuyện ảnh hưởng đến bản thân, ta sẽ không đưa tay ra giúp!

Kỳ Hoan không hiểu ý của nàng, chỉ nghĩ Ninh Tử Ca vì buồn phiền mà nói vậy.
Nàng im lặng dỗ dành Ninh Tử Ca ngủ.

...

Ở Phúc Hòa hiên, Ninh Tử Uyên mang thai đã lớn tháng không tiện đến yến tiệc, nàng ngủ sớm ở chính điện.

Khi Kỳ Thanh quay lại, Tô Cẩm Hồng báo Ninh Tử Uyên đã ngủ say, nàng không muốn làm Ninh Tử Uyên thức giấc nên đi đến thiên điện nghỉ ngơi.

Kỳ Thanh cho cung nữ lui hết ra ngoài, nàng cởi giày, tháo thắt lưng xuống ngồi trên giường. Hôm nay nàng cùng Tần Chính Phong và Tần Nhị Bách nói chuyện rất vui, tâm tình nhất thời hào hứng mà uống quá chén, lúc này đầu đau như búa bổ.

Một cung nữ cúi gằm mặt bưng theo bình trà đi vào, nàng ta quỳ dưới chân Kỳ Thanh nói.

_ An Thục vương, mời người uống trà giải rượu!

Cổ họng Kỳ Thanh khô, nàng đang khát liền rót một chén đầy mà uống. Trà này rất khác, mùi vị thơm khác lạ, loại trà này nàng chưa từng uống trước đây nhưng đầu óc nàng không thanh tỉnh, không nghĩ nhiều được như vậy.

Nàng uống xong chén trà, cung nữ kia vẫn cúi đầu, thu dọn khay trà. Kỳ Thanh ôm đầu tựa vào giường xoa xoa huyệt thái dương.

_ An Thục vương đau đầu sao? Hay để ta giúp người xoa bóp!

Còn không để Kỳ Thanh từ chối, cung nữ kia nhanh chóng đi đến đưa tay lên xoa thái dương cho nàng.

Xoa một lúc, Kỳ Thanh thật sự thấy đầu của mình không còn đau nữa nhưng cổ họng của nàng khô khốc, lồng ngực nóng bức như thiêu đốt.

_ An Thục vương còn thấy khó chịu ở đâu sao? Để ta giúp người thoải mái hơn!

Không biết cung nữ kia đã nhảy lên giường từ lúc nào, nàng ta quỳ gối sau lưng Kỳ Thanh, hai bàn tay trượt xuống vai rồi đến cổ áo của nàng, muốn cởi bỏ y phục của nàng.

Kỳ Thanh nhân lúc còn một chút tỉnh táo nắm lấy bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn nàng ta.

_ Tần tiểu thư, sao lại là cô?

Tần Phi Yến mặc y phục cung nữ, cũng búi hai búi tóc thắt nơ của cung nữ, lúc nãy nàng ta luôn cúi đầu, Kỳ Thanh nhất thời không phát hiện bất thường.

Khi này nàng phát hiện nhưng căn bản đã không còn sức chống cự, đầu nàng lâng lâng, cổ họng khô khốc, lồng ngực như bốc hỏa, tay chân đều không có lực.
Tần Phi Yến cười nhếch miệng, hai bàn tay vẫn đang cởi y phục của nàng.

_ An Thục vương, chính là ta, để ta hầu hạ người!

“Bốp”, Ninh Tử Uyên bị tiếng ồn đánh thức, nàng giật mình ngồi bật dậy.

_ Chuyện gì vậy?

Tô Cẩm Hồng vội chạy đến.

_ Vương phi, là nô tì! Nô tì dọn dẹp bàn trà, lỡ tay làm ngã chén trà làm vương phi thức giấc!

Ninh Tử Uyên thở phào nhẹ nhõm.

_ Đã là canh mấy rồi?

_ Bẩm vương phi, bây giờ đã là canh ba!

_ Đại vương về chưa?

_ Hồi vương phi, đại vương đã về được nửa canh giờ?

_ Người đâu?

_ Đại vương ở thiên điện, có nô tì hầu hạ, vương phi yên tâm!

Ninh Tử Uyên mang giày vào, ôm bụng đứng dậy, Tô Cẩm Hồng vội dìu nàng.

_ Ta thấy không yên tâm! Kỳ Thanh chưa từng uống nhiều như vậy, đến canh ba mới trở về! Ta phải đi xem!

Tô Cẩm Hồng quơ vội cái áo khoác lên vai nàng, Ninh Tử Uyên đi thẳng đến thiên điện.

Bên trong vẫn sáng đèn, nàng nghĩ Kỳ Thanh còn thức không thông cáo đã đẩy cửa ra đi vào.

Cánh cửa bật mở ra, Ninh Tử Uyên vừa bước một chân vào phòng ngủ đã nhìn thấy cảnh tượng kinh người.

Kỳ Thanh nằm trên giường, trên người nàng chỉ còn một lớp trung y, mà bên cạnh còn có một nữ nhân khác, y phục chưa cởi hết, đầu tóc rũ rượi.

Tần Phi Yến bị tiếng động làm giật mình, nàng ta ngồi dậy nhìn ra cửa, Kỳ Thanh cũng nhân lúc này dùng toàn bộ sức lực chống người dậy.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Ninh Tử Uyên, Tần Phi Yến trợn tròn mắt, Kỳ Thanh hoảng hốt.

_ Tử Uyên...

Trên mặt Ninh Tử Uyên cắt không còn giọt máu, môi nàng run rẩy, Kỳ Thanh sủng hạnh người khác đã nằm ngoài tưởng tượng của nàng, mà người này lại còn là Tần Phi Yến.

Nàng run lên, chân lảo đảo ôm bụng, gương mặt tái mét, chân mày nhíu chặt.

_ Vương phi!

Tô Cẩm Hồng kêu lên nhanh chóng đỡ nàng.

_ Bụng ta đau...

Ninh Tử Uyên đau đến mức không nói rõ một câu, Tô Cẩm Hồng tung hô lên.

_ Người đâu? Gọi bà đỡ, thái y tới đây, vương phi trở dạ rồi...

Nàng ta hét lên, các cung nữ đang làm việc đều tụ tập đến trước cửa thiên điện.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Theo như tâm nguyện, chúc mấy you hít drama vui vẻ!

Hoan CaWhere stories live. Discover now