Chương 34

124 8 13
                                    

Kỳ Thanh im lặng một lúc lâu nàng bất ngờ hỏi.

_ Vậy tại sao con lại thích Tử Uyên?

Kỳ Hoan ngẩng mặt lên nhìn nàng chằm chằm.

Bánh xe ngựa vấp vào một hòn đá lớn khiến nó rung lắc dữ dội. Ninh Tử Uyên nhíu mày, nàng trở mình, Kỳ Thanh vỗ nhẹ vào vai nàng, Ninh Tử Uyên lại yên tâm thiếp đi.

Câu hỏi của Kỳ Thanh cùng sự rung lắc của xe ngựa khiến đầu Kỳ Hoan đau nhức, nàng cảm thấy choáng váng.

Tại sao nàng lại thích Ninh Tử Uyên như vậy? Còn không phải là vì nàng ấy từng cứu mạng nàng sao?

Ninh Tử Uyên xinh đẹp nhưng so với tài năng của Thi Ỷ Lan, nàng ấy không bằng. Càng phải nói, Ninh Tử Uyên xuất thân Ninh gia nhưng lại không giỏi võ công, thứ mà nàng ấy biết chỉ để tự vệ cho bản thân.

Nàng rốt cuộc vì sao lại yêu mến Ninh Tử Uyên?

Kỳ Hoan cảm thấy lòng nàng như bị rơi xuống nơi vực thẳm u tối, nàng không còn tìm thấy được ánh sáng để thoát ra nữa.

Kỳ Thanh nhìn thấy nàng hoang mang và tuyệt vọng như vậy chỉ biết thở dài rồi nói.

_ Hoan nhi, con có thật sự thích Tử Uyên như con đã tưởng hay đó chỉ là chấp niệm của con? Còn về Tử Ca, cô ấy có thích con hay không tự con sẽ tìm được câu trả lời ở chỗ của cô ấy.

Xe ngựa đi gần vào thành, một đoàn binh sĩ mặc giáp đen chạy đến.

_ Điện hạ! An Thục Vương! Đã đón mọi người chậm trễ, xin thứ lỗi cho mạc tướng!

Kỳ Thanh vén màng nhìn ra ngoài thấy một vị tướng quân rất oai phong đang cúi người ở bên cạnh xe ngựa, nàng hỏi.

_ Các người là người của Ninh tướng quân?

_ Đúng vậy!

Nữ tướng kia cung kính đáp, nàng gật đầu.

_ Được rồi, mau đưa chúng ta vào thành!

_ Dạ!

Nói dứt lời, nứ tướng kia ngay lập tức leo lên chiến mã dẫn đầu đoàn quân tháp tùng các nàng vào trong thành.

Kỳ Thanh nhìn qua khung cửa sổ, nơi này không thể sánh bằng kinh thành, người dân ở đây ăn mặc rất đơn giản, còn có chút nghèo nàn. Cũng không có phủ nguy nga tráng lệ mà chỉ có những ngôi nhà bằng đất thấp bé. Người dân cũng chẳng tò mò hay ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều binh sĩ đi lại như vậy.

Kỳ Thanh khẽ nhíu mày.

Không biết từ lúc nào, Ninh Tử Uyên đã tỉnh dậy, nàng ngước nhìn Kỳ Thanh rồi dịu dàng giải thích.

_ Ở đây thường xuyên có binh sĩ đi tuần, bọn họ đã quá quen với chuyện này nên mới không có chú ý đến!

Kỳ Thanh cúi đầu, chân mày liền giãn ra mỉm cười với nàng.

_ Nàng tỉnh rồi, còn mệt hay không?

Ninh Tử Uyên khẽ lắc đầu.

Xe ngựa dừng lại trước phủ, vị tướng quân kia xuống ngựa đi đên bên cạnh gõ nhẹ vào xe.

Hoan CaWhere stories live. Discover now