Chương 90

56 4 0
                                    

Ba ngày sau đó, Thời Dĩnh Liên về đến kinh thành, Ninh Tử Uyên kéo Lam Điệp đến Phúc Hòa hiên. Ninh Tử Ca cũng được nàng mời tới.
_ Lam Điệp, ăn uống không tốt sao hay là ở đó sống không tốt? Ngươi xem sao lại ốm như vậy?
Lam Điệp ốm hơn so với trước đây, làn da cũng đen hơn một chút. Nàng ta mỉm cười.
_ Nô tì rất khỏe, vương phi không cần phải lo!
Nàng ta nói xong lại nhìn sang Ninh Tử Ca.
_ Mấy năm qua thái tử phi vẫn khỏe chứ? Người đi mà không nói một lời, Dĩnh Liên rất lo lắng cho người!
_ Là ta làm tỷ ấy lo lắng! Ta rất khỏe!
Ninh Tử Uyên liên tục ăn mấy quả mơ chua rồi cười nói.
_ Ta đã nói ngươi nhiều lần rồi! Không được xưng nô tì nữa, bây giờ Thời Dĩnh Liên đã nhậm chức đề đốc, ngươi đã là tướng quân phu nhân, sau này phải chú ý hơn!
Lam Điệp vội gật đầu.
_ Là nô... là ta chưa quen, sau này nhất định sẽ cẩn thận!
_ Đề đốc? Đây là chức quan nhị phẩm!
Ninh Tử Ca kinh ngạc, Ninh Tử Uyên lại ung dung nói.
_ Bệ hạ cân nhắc, mẫu thân chúng ta là thừa tướng nhất phẩm, di nương là thượng tướng quân nhất phẩm! Trong số võ quan, Ninh gia chúng ta đứng đầu nhưng trong kinh thành lại không có võ quan nào phụ trách chỉ huy quân sự nên đã giao trọng trách này cho Thời Dĩnh Liên!
Ninh Tử Uyên càng tự hào, Ninh Tử Ca càng lo lắng ra mặt, nàng còn chưa tiêu hóa hết những gì Ninh Tử Uyên nói, Kỳ Hoan đã vui vẻ đi vào.
_ Tử Ca, muội xem ai đến nè!
Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn ra cửa, Kỳ Thanh ung dung chắp hai tay sau lưng đi vào, Kỳ Hoan thì hớn hở trông thấy, phía sau hai người họ là Thời Dĩnh Liên vội vội vàng vàng đảo mắt nhìn xung quanh.
Khi ánh mắt nàng ta bắt gặp Ninh Tử Ca, Thời Dĩnh Liên bất động một lúc mới đi đến trước mặt nàng, nàng ta vén vạt váy quỳ một gối, chắp tay nói.
_ Thần, Thời Dĩnh Liên tham kiến thái tử phi!
Ninh Tử Ca nhìn chằm chằm nàng ta, một lúc sau nàng mới nhìn sang Ninh Tử Uyên rồi bật cười.
_ Tỷ đang chọc cười ta sao? Dĩnh Liên, ta nhớ Trịnh quản gia đánh mông tỷ, tỷ cũng không chịu học phép tắc sao hôm nay lại như vậy?
Ninh Tử Ca đột nhiên cười khiến mọi người có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh không khí liền bị tiếng cười của nàng hòa hoãn thoải mái.
Thời Dĩnh Liên tự nhiên đứng dậy phủi phủi y phục.
_ Được lắm còn dám cười nhạo ta! Xem ra muội sống rất tốt sớm đã quên mất ta rồi!
Ninh Tử Ca nhìn từ đỉnh đầu đến gót chân Thời Dĩnh Liên, nàng bĩu môi.
_ Sao tỷ đen thành thế này rồi? Chức đề đốc này quả nhiên là tạo việc làm cho tỷ!
Miệng nàng thì nói như vậy nhưng trong lòng có chút xót xa, Thời Dĩnh Liên vốn không có mấy da thịt, nàng ta gầy và cao, bây giờ ốm đến sắp trơ xương.
Thời Dĩnh Liên đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lam Điệp.
_ Ở đó khí hậu rất tệ, ta còn trở về được là may rồi! Còn tưởng sẽ chết khô ở đó mất!
Nàng ta bưng chén trà lên uống, giả vờ lơ đễnh nhìn Ninh Tử Ca một vòng, thấy nàng khỏe mạnh mới yên tâm thả lỏng.
_ Lần trước hoàng tỷ gọi hai người trở về kinh thành, ngươi một mực từ chối nói đợi đến mùa thu hoạch sẽ mang theo lương thực về! Còn một tháng nữa mới đến mùa vụ, sao lại đột nhiên quay về?
Kỳ Thanh ngồi xuống chủ vị bên cạnh Ninh Tử Uyên, nàng hỏi. Thời Dĩnh Liên mím môi, gãi gãi mũi nói.
_ Vốn định sẽ như vậy nhưng mà... muội ấy... mang thai rồi!
Nàng ta chỉ chỉ vào Lam Điệp, Ninh Tử Uyên đang uống trà suýt nữa thì sặc nước.
Ninh Tử Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Điệp.
_ Thật sao?
Lam Điệp xấu hổ gật gật đầu, Ninh Tử Ca cong môi cười.
_ Đã là tháng thứ mấy rồi?
_ Bẩm thái tử phi, là tháng thứ ba!
_ Hai người... vừa mới phát hiện sao?
Lam Điệp cúi đầu, lại gật gật.
Ninh Tử Uyên đặt mạnh chén trà xuống bàn, trợn mắt với Thời Dĩnh Liên.
_ Tên xấu xa! Cô phải tính trước đến chuyện này chứ, mang thai đến tháng thứ ba các người mới phát hiện! Cô nhìn xem Lam Điệp đã ốm đến độ nào rồi?
Nàng ta bị Ninh Tử Uyên trách cũng không phản kháng, bởi vì nàng ta biết đều do nàng ta vô ý nên mới để Lam Điệp chịu khổ, uất ức cho Lam Điệp.
Lam Điệp lại nói đỡ cho Thời Dĩnh Liên.
_ Vương phi đừng trách tỷ ấy, là do cơ thể ta suy nhược, khó mang thai! Chúng ta ở Bình Thành, Dĩnh Liên đã mời y sư đến xem mạch thường xuyên cho ta nhưng vẫn không phát hiện, đến khi ta ốm nghén không ăn uống được mới biết bản thân mang thai!
Ninh Tử Uyên nghe thấy chỉ nhíu mày.
_ Cô mời y sư thật hay giả vậy? Nữ tử mang thai cũng phán không ra!
_ Xuân Hoa, ngươi đến thái y viện mời Lý thái y đến đây một chuyến!
Ninh Tử Ca quay sang nói với Xuân Hoa, nàng ta lập tức chạy đi. Lam Điệp bối rối nói.
_ Thái tử phi không cần đâu! Ta là ngoại thần làm sao dám để thái y trong cung xem mạch!
_ Ngoại thần, nội thần gì chứ? Cô là người của An Thục vương phủ! Bổn vương phi nói được là được!
Ninh Tử Uyên phất phất tay, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt nàng sáng lên, ngồi thẳng dậy.
_ Lam Điệp, cô ăn chua hay ăn ngọt?
_ Ăn chua, ăn ngọt?
Lam Điệp khó hiểu nhìn Ninh Tử Uyên, nàng vui vẻ nói.
_ Tử Ca nói với ta ở Đại Sở, nữ tử khi mang thai, nếu ăn chua sẽ sinh ra nam hài, ăn ngọt sẽ sinh nữ hài!
Lam Điệp nghe xong lại bật cười.
_ Vương phi, ta... ta không biết, ta bị ốm nghén ăn gì cũng thấy không ngon!
Thời Dĩnh Liên cũng nhếch miệng cười.
_ Ta thấy cô ăn chua như vậy, dĩa mơ chua cô đã ăn hết một nửa, chẳng lẽ cô sẽ sinh ra nam hài?
Ninh Tử Uyên trừng mắt với nàng ta.
_ Cô không chọc tức ta thì ăn cơm không ngon sao?
Kỳ Hoan ngồi cạnh Ninh Tử Ca, nàng đưa tay nắm lấy tay nàng ấy rồi nhìn Lam Điệp mỉm cười.
_ Nếu ăn không ngon miệng thì nói Lý Hiểu Nghê kê một phương thuốc giúp điều chỉnh khẩu vị, ngươi ốm như vậy thật khiến người ta lo lắng!
Lam Điệp gật đầu.
_ Tạ điện hạ quan tâm!
Thời Dĩnh Liên nhìn xung quanh một vòng, nàng ta hỏi.
_ Tiểu quận chúa chạy đi đâu rồi?
Ninh Tử Uyên lại ăn thêm một trái mơ chua.
_ Phải rồi! Mấy hôm nay Vị Ương hình như cố ý tránh mặt ta, ta quên mấy chuyện này, Kỳ Thanh, tỷ có thấy Vị Ương không?
_ Hình như nha đầu này cũng cố ý tránh mặt ta!
Kỳ Thanh lắc đầu, Ninh Tử Uyên híp mắt nói.
_ Nhất định là đã gây chuyện nên mới trốn tránh như vậy! Đợi lát nữa ta tìm con bé về hỏi tội!
Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca nhìn nhau, nàng nói.
_ Tỷ tỷ, đừng ăn mơ chua nữa, sắp đến giờ dùng thiện rồi!
Lúc này Ninh Tử Uyên mới dời sự chú ý đi, nàng quay sang dặn dò nô tì bên cạnh.
_ Mau nói với thiện phòng chuẩn bị thêm mấy món thanh đạm cho tướng quân phu nhân!
Cung nữ “dạ” một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi, Ninh Tử Ca nhìn chằm chằm theo nàng ta.
...
Hoàng cung lại mở yến tiệc tiễn đoàn sứ thần của Đại Sở về. Tần Đại Phong lo cho Tần lão thái thái nên lần này để cho Tần Nhị Bách đưa tam hoàng tử và công chúa về trước.
Ba tiểu gia hỏa Tần gia vốn được sắp xếp trở về cùng lúc với Tần Nhị Bách nhưng bọn chúng khóc lóc cả ngày cuối cùng Tần Đại Phong chỉ đành để chúng ở đây thêm một thời gian nữa.
Yến tiệc diễn ra đến tối, Ninh Tử Ca hiếm khi xuất hiện nhưng nể mặt Tần gia nàng cũng đến dự.
Ninh Tử Ca không thích uống rượu, vì phải thể hiện sự kính trọng giữ hai nước, nàng thân là thái tử phi cũng phải uống mấy ly.
Đến tối, nàng vì không quen uống rượu cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng nhân lúc ca múa rời khỏi đại điện đi dạo bên ngoài.
Tháng ba khí trời ấm hơn một chút nhưng giữa đêm vẫn có gió lớn. Nàng khoanh tay trước ngực ôm lấy thân mình. Xuân Hoa lo lắng nói.
_ Thái tử phi, nếu người thấy không khỏe chúng ta về cung nghỉ ngơi sớm!
_ Không cần, ta hơi buồn ngủ, đi dạo một chút là được!
Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trăng không quá sáng nhưng bầu trời có đầy những ngôi sao lấp lánh.
Một cánh tay quàng qua vai kéo nàng khiến Ninh Tử Ca giật mình.
_ Cuối cùng cũng tìm được cô!
Trương Ngọc Ý nhe răng cười với nàng, gương mặt nàng ta ửng đỏ vì say rượu, hai mắt dường như sắp không mở lên được nữa.
_ Ninh Tử Ca! Cô trốn đi đâu vậy, một tháng qua ta không tìm được cô, đã nói ta đến đây cô nhất định phải đưa ta đi chơi, vậy mà cô dám trốn ta!
_ Công chúa, cô say rồi!
Trương Ngọc Ý lảo đảo đứng không vững, Ninh Tử Ca phải đưa tay ra đỡ nàng ta.
_ Cô biết gì không? Ta rất thích nơi này, đúng là đất nước dành cho nữ nhi, ở đây ta thật sự rất tự do!
Nàng ta vừa nói vừa dang tay xoay một vòng lại lảo đảo ngã vào người Ninh Tử Ca, lúc này Kỳ Hoan cũng vừa bước đến.
Tuy bản thân không làm gì sai nhưng Trương Ngọc Ý đang tựa lên vai nàng, hành động thân mật quá đáng này khiến Ninh Tử Ca chột dạ.
_ Công chúa, cô say thật rồi! Ta kêu người đưa cô về nghỉ ngơi!
Trương Ngọc Ý đột nhiên đứng thẳng dậy, nàng ta quay sang nhìn Ninh Tử Ca, đặt hai tay lên vai nàng rất nghiêm túc nói.
_ Ninh Tử Ca, cô nghĩ cách giúp ta đi! Giúp ta được hòa thân đến đây!
_ Chuyện này ta làm sao giúp được cho cô?
Ninh Tử Ca nhíu mày, Trương Ngọc Ý ủ rũ nói.
_ Kỳ Hoan đó không có tỷ muội, ta không cần phải gả cho hoàng thất, ta chỉ cần được hòa thân đến đây! Ninh Tử Ca, cô biết thân phận công chúa ở Đại Sở kết cục sẽ thê thảm cỡ nào mà!
Ninh Tử Ca hiểu, công chúa ở những nơi khác không phải Đại Thành đều phải lấy đại cuộc và chính trị làm trọng. Xuất thân thứ nữ sẽ bị mang gả cho công thần, dù là đích nữ như Trương Ngọc Ý cũng không chắc sẽ tốt hơn được bao nhiêu.
Nhưng mà nàng ta nói đúng, Kỳ Hoan không có tỷ muội, hơn nữa thân vương trong hoàng thất đều đã thành thân, làm gì tìm được ai để nàng ta hòa thân đến đây.
_ Công chúa, cô là đích nữ duy nhất của hoàng đế Đại Sở, đừng quá lo lắng!
Ninh Tử Ca biết lời nàng vừa nói chỉ là một lời nói dối, thế nhưng ngoại trừ nói dối nàng còn có thể nói được gì.
_ Công chúa? Ta còn ước gì mình không phải là công chúa, chỉ là một cô nương bình thường thôi cũng không làm được!
Trương Ngọc Ý cười, nụ cười đầy giễu cợt thân phận của chính bản thân mình.
Ninh Tử Ca quay sang nói nhỏ với Xuân Hoa một tiếng, nàng ta chạy đi, một lát sau liền có hai nô tì thân cận của Trương Ngọc Ý đến dìu nàng ta đi.
Trước khi đi Trương Ngọc Ý nhìn thấy Kỳ Hoan, lại quay đầu nhìn Ninh Tử Ca.
_ Ninh Tử Ca, ta biết ngày mai cô sẽ không tiễn ta...
Nàng ta nói đến đây thì cúi đầu im lặng một lúc lại ngẩng lên nói.
_ Gặp được cô ta rất vui, mấy năm cô ở Đại Sở chúng ta cùng chơi với nhau, lần đầu tiên trong đời ta được tự do, lần đầu tiên ta cười tươi hạnh phúc như vậy! Đây có lẽ là lần cuối ta và cô nói chuyện với nhau... Ninh Tử Ca, cô nhất định phải cùng người trong lòng cô hạnh phúc, không được giống như ta! Sau này không gặp lại nữa... Bảo trọng!
Lời nói cuối cùng nàng nghe ra giọng nói vừa tiếc nuối vừa nức nở, nàng nhìn thấy khóe môi Trương Ngọc Ý cong lên, trong mắt nàng ta long lanh ánh nước.
Trương Ngọc Ý rời đi không quay đầu nhìn lại.
Kỳ Hoan thấy Ninh Tử Ca đứng bất động nhìn theo nàng ta, nàng đi đến cởi áo choàng khoác lên người Ninh Tử Ca.
_ Trời vẫn còn lạnh sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy?
Ninh Tử Ca cúi đầu nắm lấy vạt áo.
_ Sao điện hạ lại ra đây?
_ Ta không thấy muội nên đi tìm!
Kỳ Hoan thành thật trả lời.
_ Ta không quen uống rượu, cảm thấy buồn ngủ nên muốn đi dạo!
_ Ừm!
Kỳ Hoan im lặng nhìn nàng, một lúc sau đưa tay vén lọn tóc mai bên tai nàng lên.
_ Nếu buồn ngủ chúng ta về cung trước! Ta đưa muội về!
Ninh Tử Ca lắc đầu.
_ Không cần đâu! Điện hạ cứ ở lại thưởng tiệc, ta tự mình về trước!
Kỳ Hoan không trả lời, nàng im lặng một hồi đột nhiên cúi người, một tay vòng qua eo, một tay vòng ra sau đầu gối bế Ninh Tử Ca lên.
Ninh Tử Ca không phòng bị, bị bế lên bất ngờ như vậy nàng hoảng loạn chỉ biết đơ người nín thở.
_ Điện hạ...
_ Từ Tĩnh, ngươi vào thông báo một tiếng, ta đưa thái tử phi về cung sẽ không quay lại!
Từ Tĩnh gật đầu chạy đi, Kỳ Hoan bế Ninh Tử Ca đi xuống những bậc thang bằng đá ở trước điện.
Ninh Tử Ca vừa lo vừa sợ nói.
_ Điện hạ để ta xuống trước!
Kỳ Hoan cứ nhìn thẳng phía trước mà đi, không trả lời nàng.
_ Ta tự đi được...
Lại một hồi im lặng của Kỳ Hoan.
_ Hay gọi kiệu đến đây...
Đi đến giữa bậc thang, Kỳ Hoan dừng lại, đảo mắt nhìn nàng.
_ Nếu muội còn động đậy nữa chúng ta đều sẽ té!
Lúc này Ninh Tử Ca mới chịu yên tĩnh không vùng vẫy cũng không nói gì nữa. Kỳ Hoan lại nhìn thẳng phía trước mà đi.
Ninh Tử Ca không biết là bản thân của nàng say hay do Kỳ Hoan say, hoặc không khí đêm nay quá lãng mạn. Nàng chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của Kỳ Hoan, ít nói, không cười, rất nghiêm túc, trưởng thành.
Đột nhiên nàng cảm thấy tim mình loạn nhịp, hai má nàng nóng lên. Rượu này mạnh quá rồi, sau này nàng không được ép bản thân uống rượu nữa, nàng cúi đầu không nhìn vào mắt Kỳ Hoan.
Kỳ Hoan đương nhiên nhìn ra biểu hiện lúng túng của Ninh Tử Ca, nàng khẽ cong môi cười, thật đáng yêu. Nàng nhờ vào rượu mới can đảm lạnh mặt với Ninh Tử Ca, thật ra tim nàng cũng đang loạn nhịp.
Cả đoạn đường dài Kỳ Hoan không nói một câu nào, Ninh Tử Ca sợ nàng mệt nên chỉ mím môi im lặng cố gắng hít thở thật nhẹ để bản thân không trở nên nặng hơn.
Kỳ Hoan bước vào Viễn Cát cung, đi đến chính điện, lại đi thẳng vào phòng ngủ mới đặt Ninh Tử Ca xuống giường.
_ Điện hạ có mệt không?
Ninh Tử Ca lo lắng nhìn Kỳ Hoan, gương mặt Kỳ Hoan ửng đỏ, không biết vì rượu hay vì bế nàng quá lâu.
Kỳ Hoan không vội trả lời, nàng giúp Ninh Tử Ca mở áo choàng, còn cúi người muốn cởi giày giúp nàng ấy, Ninh Tử Ca nắm lấy cổ tay Kỳ Hoan ngăn nàng lại.
_ Điện hạ, ta tự mình làm được!
Nói rồi Ninh Tử Ca cúi người cởi giày, Kỳ Hoan im lặng nhìn nàng.
Nàng cởi giày xong, bỏ hai chân lên giường nhích người vào trong. Lúc này Kỳ Hoan mới lên tiếng.
_ Có muốn ta giúp muội cởi y phục không?
Ninh Tử Ca kinh ngạc nhìn Kỳ Hoan, nàng không tránh né nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.
_ Y phục của muội đã dính rượu, để như vậy không thoải mái!
_ Ta... ta tự mình cởi...
Ninh Tử Ca cũng phát hiện quả thật trên người nàng có mùi rượu. Nàng đã nói như vậy Kỳ Hoan vẫn ngồi đó nhìn nàng.
Ninh Tử Ca cúi đầu mở thắt lưng, từng lớp y phục được cởi ra, Kỳ Hoan cũng không nhìn sang nơi khác.
Ngày thường Ninh Tử Ca mặt lạnh, lúc này lại không tránh khỏi ngượng ngùng, nàng loay hoay một lúc lâu mới cởi xong y phục. Kỳ Hoan không quay mặt đi, cũng không có ý định giúp nàng.
Có lẽ là vì say nên Ninh Tử Ca dịu dàng hơn, nhạy cảm hơn, Kỳ Hoan thấy rõ gò má ửng hồng và vành tai đỏ bừng của nàng mà thích thú.
Đến khi trên người của Ninh Tử Ca chỉ còn lại một lớp trung y Kỳ Hoan mới xoay người cởi giày, lại cởi thắt lưng và y phục.
_ Điện hạ, người làm gì vậy?
Ninh Tử Ca lo lắng hỏi. Kỳ Hoan nhanh chóng cởi xong y phục, trên người mặc trung y quay sang nhìn nàng.
_ Ta cùng muội ngủ!
Thấy Ninh Tử Ca không dám nhìn mình, khóe môi Kỳ Hoan càng cong lên. Nàng kéo màn che rồi nằm lên giường trong sự bối rối của Ninh Tử Ca.
_ Ta và muội đều là nữ nhân, cũng thành thân rồi, chỉ là cởi một lớp y phục sao phải lo lắng như vậy?
Ninh Tử Ca ngồi nép sát mép giường bên kia nhìn chằm chằm Kỳ Hoan.
Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn nàng.
_ Ta không làm gì muội, càng không thể làm gì được muội, cũng không có ý đồ xấu với muội! Muội đã từng cùng Trương công chúa đến tửu lầu, thanh lâu, nữ tử ở đó ăn mặc như thế nào đều nhìn thấy rồi, ta cũng không đẹp như vậy, không có gì để muội ngắm!
Ninh Tử Ca chớp chớp mắt nhìn Kỳ Hoan, đại khái là nửa canh giờ sau nàng mới hiểu ra, Kỳ Hoan đang ghen. Nàng khẽ nhíu mày, ghen với Trương Ngọc Ý, còn cả chuyện kia, nữ tử thanh lâu làm sao Kỳ Hoan biết được?
_ Điện hạ cho rằng ta thật sự sẽ thích nữ tử thanh lâu?
_ Muội không thích! Nhưng chẳng phải còn khen nữ tử kia thông minh sao?
Bây giờ thì nàng có thể đoán được kẻ đầu sỏ của chuyện này là ai.
_ Thông minh thì chính là thông minh, còn có ý gì khác?
Ninh Tử Ca nằm xuống, quay lưng về phía Kỳ Hoan. Cả hai im lặng, căn phòng bỗng chốc không có một tiếng động, Kỳ Hoan thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Ninh Tử Ca.
Rất lâu sau, Kỳ Hoan nghiêng người về phía nàng, nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tử Ca rồi hỏi.
_ Muội đang nghĩ đến lời nói của Trương công chúa lúc nãy sao?
Ninh Tử Ca không trả lời, Kỳ Hoan biết nàng vẫn chưa ngủ, kiên nhẫn chờ nàng.
_ Điện hạ nghe được sao?
_ Ừm, đại khái ta hiểu được ý của cô ấy!
_ Người không hiểu được!
Ninh Tử Ca vẫn quay lưng về phía Kỳ Hoan, Kỳ Hoan cũng không phản kháng lại lời nàng, chỉ hỏi.
_ Vậy muội muốn giúp cô ấy không?
_ Giúp sao? Ta có thể giúp bằng cách nào?
Kỳ Hoan thật sự nghiêm túc nói.
_ Tuy các vị thân vương hoàng tộc đã thành thân, nhưng có không ít con cái của họ trạc tuổi ta, vẫn có thể...
_ Điện hạ, người có biết Đại Sở coi trọng đích thứ và xuất thân của nữ tử như thế nào không?
Ninh Tử Ca ngắt lời nàng, Kỳ Hoan không phải không hiểu, cũng không phải hiểu rõ, nàng im lặng.
Không khí trong phòng thoáng chốc lại trở nên kì dị, đột ngột Ninh Tử Ca trở mình, quay đầu đối mặt với nàng, trong bóng tối Kỳ Hoan không thể nhìn rõ gương mặt nàng ấy. Ninh Tử Ca nói.
_ Ta không phải thần thánh, không quản được nhiều chuyện như vậy!
Kỳ Hoan loáng thoáng nhìn thấy con ngươi long lanh của Ninh Tử Ca. Nàng thật sự muốn đưa tay đến, chạm vào nàng ấy, cảm nhận hơi ấm từ nàng ấy nhưng dù đang say nàng cũng không dám.
_ Muội và Trương công chúa là khuê mật ở Đại Sở sao?
Kỳ Hoan muốn hiểu nàng, muốn biết những chuyện nàng đã trải qua ở Đại Sở.
Những tưởng Ninh Tử Ca sẽ không nói, trước đây không phải nàng chưa từng hỏi, mà là Ninh Tử Ca dường như không muốn nhắc đến, lần này ngoài dự đoán của nàng, Ninh Tử Ca lại trả lời nàng.
_ Không phải!
_ Vậy...
_ Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là ở hội đánh mã cầu, năm đó ta chín tuổi, được tổ mẫu dẫn theo!
_ Muội gặp cô ấy ở đó rồi hai người trở thành bằng hữu sao?
_ Không! Tam biểu tỷ của ta là người rất hoạt náo, có chút ngang bướng...
_ Giống Tiểu Điềm sao?
Hai nàng một người xướng một người họa trò chuyện cùng nhau.
_ Đúng vậy! Biểu tỷ đánh mã cầu rất giỏi, tỷ ấy lớn hơn ta ba tuổi, năm đó cùng thi đấu với Trương công chúa, kết quả biểu tỷ luôn thắng, cô ấy bám theo biểu tỷ ban đầu cứ đòi thi lại, sau đó phát hiện bản thân mãi không thắng nổi biểu tỷ liền đòi biểu tỷ dạy cho cách đánh! Vì thân phận của cô ấy, đích nữ duy nhất của hoàng đế Đại Sở, biểu tỷ ta đành miễn cưỡng làm bằng hữu cùng cô ấy!
_ Ta không biết nữ nhi của Tần gia lại có thể cưỡi ngựa còn biết đánh mã cầu?
Kỳ Hoan mỉm cười hỏi, Ninh Tử Ca gật đầu.
_ Là tổ mẫu đã dạy tỷ ấy!
_ Tổ mẫu biết cưỡi ngựa sao?
_ Lúc trẻ tổ mẫu nổi tiếng là người chơi mã cầu giỏi nhất trong số khuê cát ở Đại Sở! Tổ mẫu của ta xuất thân là thiên kim đích nữ của Nam Dũng hầu!
Nói đến đây Kỳ Hoan dường như nhìn thấy con ngươi đen láy của Ninh Tử Ca sáng lên.
_ Sau đó thì sao?
_ Sau đó...
Tam biểu tỷ của nàng, Tần Gia Huyên thường theo đại cữu cữu vào cung, nàng ta được một lệnh bài có thể tự do ra vào cung bầu bạn cùng đích công chúa.
Trương Ngọc Ý là kẻ ngang ngược, lộng hành, thỉnh thoảng nàng ta sẽ phẫn nam trang chạy đến Tần phủ tìm Tần Gia Huyên vì ở trong cung quá buồn chán. 
Tần Gia Huyên là đích nữ của Tần Lữ Chính, mà ông ấy là đại học sĩ nổi danh của Đại Sở. Tần gia xuất thân cao quý, gia tộc khai quốc công thần lớn bậc nhất Đại Sở. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Tần Gia Huyên có biết bao nhiêu công tử quý tộc nhìn mê đắm.
Ngày thường, khi rảnh rỗi Tần Gia Huyên sẽ theo lệnh Tần Lữ Chính vào cung làm khuê mật của Trương Ngọc Ý. Nàng ta có được đặc cách này vì danh tiếng của Tần gia, cũng vì danh tiếng của nàng ta, tuy Tần Gia Huyên tính cách mạnh mẽ nhưng về cốt cách và nhân phẩm không vị thiên kim nào ở Đại Sở dám sánh được.
Nhưng Tần Gia Huyên nào có rảnh rỗi chỉ để làm bạn với Trương Ngọc Ý, ngày thường nàng ta ngoại trừ học chữ, còn phải học bao nhiêu thứ lễ giáo, gia pháp của chủ mẫu, nữ công gia chánh. Trương Ngọc Ý chạy đến Tần gia cũng chỉ gặp được Tần Phi Yến.
Tần Phi Yến tâm cơ giống hệt Cao Lộ, nàng ta biết rõ thân phận cao quý của Trương Ngọc Ý cũng muốn trèo cao mà ra sức lấy lòng Trương Ngọc Ý. Vị công chúa cao cao tại thượng này ghét nhất mấy kẻ nịnh bợ, nào có để mắt đến nàng ta, Tần Phi Yến cứ bám dai như cái đuôi chó, Trương Ngọc Ý chỉ đành kéo Ninh Tử Ca vào làm bia đỡ đạn.
Ninh Tử Ca an tĩnh từ nhỏ, không thích ồn ào, càng không thích tính cách tùy tiện của Trương Ngọc Ý. Nàng ta đến Tần phủ tìm Tần Gia Huyên không được thì chạy đến làm phiền nàng. Thỉnh thoảng Ninh Tử Ca buồn chán cũng sẽ cùng nàng ta cải nam trang chạy ra khỏi phủ lang thang khắp nơi.
Nàng không bài xích nàng ta, cũng không thích tính cách nàng ta nên dù thân cận cũng không nhận nàng ta chính là khuê mật của mình ở Đại Sở.
Khi Ninh Tử Ca mười hai tuổi, năm cuối cùng nàng ở Đại Sở, mùa xuân của năm đó, hoa đào nở rộ khắp mảnh sân vườn trong Tần Phủ. Buổi sáng sớm, trời đổ một cơn mưa lớn, cánh hoa rơi rụng rợp cả mặt sân.
Nàng cầm cái chổi nhỏ quét tước dưới gốc cây hoa mai mà tự tay a nương của nàng trồng. Tiếng khóc nức nở truyền đến từ hòn non bộ ở phía sau hồ nước. Ninh Tử Ca theo tiếng khóc đi đến đó.
Tần Gia Huyên ngồi nép ở một góc khuất, hai gối co lại, cánh tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối mà khóc, đôi vai mỏng manh của nàng ta run rẩy.
_ Biểu tỷ...
Ninh Tử Ca nhỏ tiếng gọi, mất một lúc lâu Tần Gia Huyên mới ngẩng mặt lên nhìn nàng. Gương mặt đỏ ửng nhếch nhác, đôi mắt sưng lên vì khóc, nàng chưa từng nhìn thấy biểu tỷ của mình thê thảm như vậy. Nàng ném cái chổi trên tay đi, chạy đến ngồi xổm bên cạnh Tần Gia Huyên.
_ Biểu tỷ, có chuyện gì sao? Tại sao tỷ lại khóc thành như vậy?
Trong suốt quãng thời gian nàng ở Tần phủ, ngoại trừ tổ mẫu, Tần Gia Huyên là người thân cận với nàng nhất, đối xử với nàng tốt nhất, còn rất yêu thương bảo vệ nàng khỏi Tần Phi Yến.
Ninh Tử Ca luống cuống lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Tần Gia Huyên, hai mắt nàng cũng đỏ lên vì đau xót.
Tần Gia Huyên đột nhiên ôm lấy nàng, vùi đầu vào bả vai nàng khóc nấc lên. Ninh Tử Ca vừa hoảng loạn vừa đau lòng cũng ôm lấy nàng ta khóc thút thít.
Rất lâu sau, Tần Gia Huyên mệt mỏi đã ngủ trên vai nàng, Ninh Tử Ca nhẹ đổi tư thế, để nàng ta gối đầu lên chân nàng ngủ. Tần Gia Huyên ngủ suốt một canh giờ, hai chân Ninh Tử Ca tê rần cũng không dám nhúc nhích.
Cánh hoa đào tung bay trong gió xuân rơi trên mái tóc Tần Gia Huyên, Ninh Tử Ca nhẹ tay lấy cánh hoa khỏi tóc nàng ta.
Không biết Tần Gia Huyên đã thức dậy từ lúc nào, nàng ta nằm im bất động, giọng nói khàn khàn vì vừa mới khóc.
_ Tiểu Vũ, năm nay tam thẩm sẽ đến đón muội về Đại Thành đúng không?
Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, nàng ta lại hỏi.
_ Khi nào?
_ Chắc là tháng bảy, trước khi tổ mẫu đến Hựu Dương trị bệnh!
_ Vậy thì tốt, rất tốt, rất đúng lúc!
Nàng nghe ra thứ gì đó không đúng trong lời nói của Tần Gia Huyên, chân mày nàng nhíu lại.
_ Biểu tỷ...
_ Tỷ sắp bị gả đi rồi, sau này không thể bảo vệ muội nữa, muội phải tự chăm sóc bản thân, đợi tới khi tam thẩm đến đón muội, tứ muội sẽ không gây chuyện với muội được nữa!
Trong lòng Ninh Tử Ca chấn động.
_ Gả đi? Biểu tỷ... muội... muội chưa từng nghe tổ mẫu nói chuyện này! Có phải tỷ không muốn hôn sự này? Để muội nói với tổ mẫu, cầu xin người nghĩ cách, tổ mẫu yêu thương tỷ nhất định sẽ không...
Tần Gia Huyên ngồi dậy, cúi gằm mặt không nhìn nàng nói.
_ Hôn sự này đã được tính toán từ lâu, phụ thân và mẫu thân của ta đều rất hài lòng...
_ Biểu tỷ...
_ Vì địa vị của Tần gia, vì tiền đồ của đại ca và nhị ca, gả cho nhị hoàng tử, trở thành hoàng tử phi, thiên kim nhà khác mơ còn không dám, ta làm sao lại không muốn...
Tần Gia Huyên nở nụ cười, nàng ta ngẩng mặt lên tiết chế cảm xúc, nhưng Ninh Tử Ca nghe thấy giọng nói run rẩy của nàng ta, cũng nhìn thấy giọt nước mắt không kịp cản lại rơi khỏi khóe mắt của biểu tỷ.
Trong lòng nàng vừa khó chịu vừa đau nhói, nàng không biết nhị hoàng tử đó là ai, nàng cũng chưa từng gặp nhị hoàng tử, nàng không đoán được sau này người kia có đối tốt với Tần Gia Huyên hay không? Nhưng nàng biết, thế sự đã định dù có là tổ mẫu của nàng cũng không thay đổi được, huống hồ nàng là ai chứ? Một kẻ ngoại tộc, một kẻ họ Ninh không phải họ Tần, nàng làm sao giúp được Tần Gia Huyên?
Ba ngày sau đó, chiếu chỉ ban hôn của hoàng đế đưa xuống Tần gia. Trong Tần phủ huyên náo vui vẻ, người người nhà nhà xuất thân từ sĩ tộc đến thương nhân đều mang quà đến chúc mừng. Khắp phủ giăng đèn kết hoa, treo tú cầu, dán chữ hỉ. Chỉ có người trong cuộc là đau lòng, Tần Gia Huyên được các tiểu thư khuê cát đến chúc mừng, miệng nàng ta cười không ngớt nhưng trong lòng sớm đã chết từ lâu.
Ngày đại hôn, Tần Gia Huyên không có tỷ muội ruột ngoại trừ biểu muội Tần Phi Yến. Nàng ta không thích Tần Phi Yến, Tần Phi Yến càng không muốn nhìn thấy nàng ta vui vẻ trở thành hoàng tử phi nên cũng chẳng đến tiễn. Trước cửa phủ kèn trống huyên náo, tiếng cười nói không ngớt, mọi người chen chúc nhau đến ăn tiệc, mấy đứa trẻ tranh giành nhau hồng bao, khuê phòng Tần Gia Huyên vắng lặng, chỉ có một mình Ninh Tử Ca ở đây.
Tần Gia Huyên mặc giá y đỏ rực, đầu đội mũ phượng lộng lẫy, Ninh Tử Ca chưa từng nhìn thấy tân nương tử nào ở kinh thành được gả đi lại trang trọng hơn nàng ta. Nhưng gương mặt Tần Gia Huyên như người chết, nếu không nhờ lớp trang điểm đậm kia không biết trông nàng ta sẽ thê thảm thế nào. Gương mặt không tí cảm xúc, không vui càng không buồn giống như một bức tượng, nàng ta cứ ngồi trên chiếc ghế nhìn mình trong gương.
Ninh Tử Ca chỉ im lặng đứng bên cạnh không nói một câu. Bên ngoài có người gõ cửa, là ma ma ở bên cạnh Doãn Uyển Như đến hối.
_ Tam tiểu thư, tân lang đã đến, người nên đi rồi, đừng để trễ giờ lành!
Lúc này Tần Gia Huyên mới động đậy, nàng ta nhỏ tiếng nói.
_ Tiểu Vũ, giúp ta đội khăn!
_ Chuyện này phải để trưởng bối làm, muội làm sao...
_ Tổ mẫu và mẫu thân đều bận rồi! Muội không làm không lẽ để hạ nhân làm sao?
Nàng ta ngẩng mặt nhìn nàng rồi mỉm cười, nụ cười gắng gượng đến đau lòng. Ninh Tử Ca lấy khăn đội đầu có thêu hình phượng tinh xảo cẩn thận đội lên đầu Tần Gia Huyên.
_ Tiểu Vũ, ta đột nhiên thật ganh tị với muội! Muội họ Ninh, là người của Đại Thành, thật tốt quá!
Ninh Tử Ca mím môi không dám trả lời, Tần Gia Huyên bật cười.
_ Mấy hôm nay cô ấy... công chúa có đến tìm muội không?
Ninh Tử Ca lắc đầu, chợt nhớ ra Tần Gia Huyên không nhìn thấy được liền nói.
_ Không có, đã nửa tháng công chúa không đến đây!
Tần Gia Huyên cúi đầu.
_ Vậy cũng tốt... tốt nhất sau này đừng qua lại nữa...
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa thúc giục, Tần Gia Huyên đứng lên, Ninh Tử Ca dìu lấy nàng ta đi ra cửa.
Cánh cửa bật mở ra, trước khi bước qua ngưỡng cửa, Tần Gia Huyên dừng lại, nắm lấy bàn tay của nàng vỗ nhẹ.
_ Tỷ đi rồi phải biết bảo vệ mình, không cần phải nhường nhịn tứ muội, nếu không giải quyết được cứ tìm tổ mẫu làm chủ cho muội! Mấy tháng nữa tam thẩm đến đón muội, tỷ sẽ trở về ở cùng muội mấy ngày!
Ninh Tử Ca bịn rịn gật gật đầu, Tần Gia Huyên buông tay nàng, bước ra khỏi cửa, ma ma đi đến dìu nàng ta. Tần Gia Huyên lại lần nữa quay đầu.
_ Nếu cô ấy có đến, giúp ta chuyển lời, kiếp này của chúng ta quá hoang đường, hãy quên đi...
Nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn làm nữ tử, sẽ đuổi theo nàng, cho nàng tất cả mọi thứ nàng mong cầu.
Nước mắt còn chưa kịp trào khỏi khóe mắt, Tần Gia Huyên quay đi, ngẩng mặt, tao nhã mà cao quý bước đi đến lễ đường.
Nàng ta bước qua tầng tầng lớp lớp cửa trong phủ, nàng ta từng nghe nói, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chỉ có Tần Gia Huyên mới biết, đời này của nàng ta, một khi những cánh cửa này mở ra, những cánh cửa khác đồng thời sẽ đóng lại, mà nàng ta thì không có quyền lựa chọn.
Ninh Tử Ca đứng bên khung cửa nhìn theo, ngoài sân vẫn đầy những cánh hoa đào rơi tung bay trong gió. Những cánh hoa bay nhảy như đang nô đùa, vờn lấy nhau nhưng chẳng thể bắt được nhau, đến khi chạm đất mới có thể vương vấn nằm bên nhau, nhẹ tựa lông hồng. Cảnh đẹp ý vui mà lòng người lại chẳng thể si tình.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cặp phụ cỡ này mấy người muốn cặp chính cỡ nào? ~ hihi

Hoan Caحيث تعيش القصص. اكتشف الآن