Chương 57

82 5 0
                                    

Kể từ lần dạo phố đó, Kỳ Hoan giữ khoảng cách với Ninh Tử Ca, đôi lúc nàng gặp ác mộng, là cơn ác mộng năm đó. Nàng đã suy nghĩ, muốn chạy đến hỏi Ninh Tử Uyên về chuyện năm đó, cũng muốn làm rõ với Ninh Tử Ca nhưng nàng sợ, nàng sợ hiểu lầm, mà hiểu làm này là do chính bản thân nàng tạo ra.

Nàng cũng tự nhủ với bản thân, hay là cứ xem như chưa từng biết chuyện gì đi. Nàng sẽ đối xử thật tốt với Ninh Tử Ca, quên đi quá khứ vui vẻ với Ninh Tử Uyên nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Ninh Tử Ca nàng lại cảm thấy mình thật tội lỗi.

Nếu thật sự là nàng đã sai, vậy thì những chuyện nàng đã từng làm với Ninh Tử Ca trời đất không thể dung thứ.

Ninh Tử Uyên được giữ lại trong cung để chăm sóc, đến ngày đầy tháng của Kỳ Vị Ương, mẹ con nàng mới được đưa về An Thục Vương phủ.

Lễ đầy tháng của con gái Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên, trong cung mở tiệc rất lớn, các quý tộc, học sĩ trong kinh thành đều được mời đến.

Ngày đó, Ninh Tử Ca mặc bộ y phục màu xanh nhạt thêu lá trúc, bộ y phục được may riêng cho nàng, vừa thanh cao, thoát tục, vừa nhẹ nhàng, thuần khiết. Đầu nàng cài trâm hoa, có một đóa hoa sơn trà màu xanh nở rộ.

Nàng vốn không thích ăn diện khoa trương, nhưng hôm nay là đại yến tiệc, quý tộc cả kinh thành đều kéo đến, nàng không thể không làm theo quy củ.

Kỳ Hoan mặc y phục trắng thêu hoa trà, chân váy màu xanh lá sẫm, thắt lưng vàng đính đá thể hiện lên địa vị của nàng. Nàng soi mình trong gương, vốn nghĩ bản thân đã rất thanh cao rồi.

Khi bước khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Ninh Tử Ca cũng bước ra từ phòng của nàng, Kỳ Hoan mới ngộ ra, thanh cao, thuần khiết là dùng để diễn tả cốt cách và cả tính cách của Ninh Tử Ca.

Màu xanh như thể sinh ra là để dành riêng cho nàng ấy, nàng chưa từng thấy ai mặc màu xanh lại đẹp như Ninh Tử Ca. Nàng ấy xinh đẹp, không phải vẻ đẹp như tranh mà người ta hay nói về Ninh Tử Uyên, cũng không phải nét đẹp yêu mị, mê hoặc lòng người của Thi Ỷ Lan. Nàng không biết phải diễn tả Ninh Tử Ca đẹp như thế nào, nàng chỉ có thể nói, nét đẹp hợp với ý nàng.

Các nàng một trắng một xanh như sinh ra là dành cho nhau.

Kỳ Hoan mãi ngắm nhìn nàng, nhìn đến mức ngây người, Từ Tĩnh ở phía sau che miệng cười nàng cũng không phát giác ra.

Ninh Tử Ca nói gì đó với Xuân Hoa rồi nàng quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Hoan, nàng cúi người hành lễ.

Kỳ Hoan xấu hổ, mặt liền ửng hồng quay đi không dám nhìn vào mắt nàng.

Thi Miên Hân bước đến cúi người.

_ Điện hạ!

Nàng ta mặc y phục màu xanh ngã vàng, rất thùy mị, trang nhã nhưng không thể lọt được vào mắt Kỳ Hoan. Hơn nữa, nhìn thấy y phục xanh nàng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy chán ghét Thi Miên Hân, nàng nhíu mày, rất nhẹ, gương mặt cũng không còn vui vẻ nữa.

_ Điện hạ, thiếp có thể đi cùng người đến đại sảnh không?

Nàng không muốn đi cùng Thi Miên Hân, nhưng cũng không có lý do để nói "không được", nàng quay đầu tìm kiếm Ninh Tử Ca để lấy lý do.

Hoan CaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon