Chương 101

46 7 3
                                    

Kỳ Hoan trở về chính điện sau buổi triều, nàng vốn định đến Ninh phủ đón Ninh Tử Ca nhưng cung tì báo lại, Ninh Tử Ca đã hồi cung, nàng vẫn chậm một bước.

Trong chính điện chỉ có một mình Xuân Hoa đang dọn dẹp, nhìn thấy Kỳ Hoan đi vào, nàng ta mừng rỡ chạy đến hành lễ.

_ Tham kiến điện hạ!

_ Miễn lễ! Thái tử phi đâu?

Nàng ngồi xuống ghế, tự mình rót trà uống.

Xuân Hoa nói.

_ Bẩm điện hạ, thái tử phi vẫn chưa trở về?

_ Lúc nãy ta nghe bẩm báo muội ấy đã hồi cung từ lâu rồi?

Kỳ Hoan cau mày, Xuân Hoa khẽ lắc đầu.

Từ Tĩnh bước vào cửa nhìn thấy Kỳ Hoan, nàng ta chạy như bay tới quỳ xuống ôm chân nàng khóc lóc.

_ Điện hạ... người nói đi sớm về sớm... vậy mà người bỏ đi cả đêm... người muốn lấy mạng nô tì sao...

Kỳ Hoan chậc lưỡi đẩy đầu của nàng ta ra.

_ Ngươi ồn ào quá, có phải ngươi có tuổi rồi không?

Từ Tĩnh đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn nàng, càng khóc lớn hơn.

_ Điện hạ... nô tì chỉ lớn hơn người mấy tuổi... người đã chê nô tì già rồi... có phải người muốn tuyển thêm cung nữ nhỏ tuổi nhanh nhẹn hơn nô tì không...

Kỳ Hoan cau mày.

_ Im miệng, ngươi nói chuyện cứ như mấy tiểu thiếp ngu ngốc, ta thấy ngươi nên gả đi để lỗ tai của ta được yên!

Nghe Kỳ Hoan đòi gả mình đi, Từ Tĩnh càng ôm chặt chân của nàng.

_ Điện hạ... nô tì không đi đâu hết... nô tì muốn cả đời ở cùng với người...

_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Ninh Tử Ca đi vào, ánh mắt Kỳ Hoan sáng lên, nàng đứng bật dậy, đẩy Từ Tĩnh ra bước đến bên cạnh Ninh Tử Ca.

Từ Tĩnh ngã ra sàn khóc thút thít được Xuân Hoa đỡ dậy.

_ Tham kiến thái tử phi!

Hai người họ đồng loạt hành lễ, Từ Tĩnh đưa tay áo lau nước mắt nói.

_ Nô tì lo lắng cho điện hạ... nói nhiều có mấy câu mà điện hạ đã chê nô tì phiền phức... còn muốn gả nô tì đi...

Ninh Tử Ca mỉm cười.

_ Nếu là chuyện của tối qua...

Nàng khẽ liếc nhìn Kỳ Hoan rồi đi đến ghế ngồi xuống, Kỳ Hoan vẫn bám theo nàng.

_ Tối qua điện hạ và ta chơi đến tối muộn, cổng cung đã đóng đành phải trở về Ninh phủ nghỉ ngơi! Để cho ngươi ủy khuất rồi!

Từ Tĩnh chớp chớp mắt nhìn nàng nói.

_ Thái tử phi, mặt người đỏ quá, có phải người bị bệnh rồi không?

Nghe nàng ta nói Kỳ Hoan cũng quay sang nhìn nàng, Ninh Tử Ca lạnh lùng nhìn Từ Tĩnh, khóe môi cong lên cười.

_ Lúc nãy điện hạ nói muốn gả Từ Tĩnh đi, có phải đã tìm được người phù hợp?

Từ Tĩnh hoảng lên.

_ Nô tì...

Xuân Hoa nói đỡ giúp nàng ta.

_ Điện hạ, thái tử phi, sắp đến giờ dùng thiện, Từ tỷ tỷ và nô tì xin phép đi chuẩn bị!

Được Xuân Hoa đưa cho bậc thang Từ Tĩnh liền nhảy xuống.

_ Phải... nô tì đi chuẩn bị...

Hai người họ cúi đầu lui đi, đi đến cửa, Từ Tĩnh chợt dừng lại nói.

_ Điện hạ, còn một chuyện nô tì suýt quên mất... Lúc nãy có cung nữ ở Liên Hoa cung đến báo, hoàng hậu nương nương bị bệnh rồi, điện hạ nên đến thỉnh an người?

_ Ta biết rồi!

Kỳ Hoan buồn bã trả lời.

Đợi hai người kia rời đi, Ninh Tử Ca nhìn Kỳ Hoan đang trầm mặt, nàng nói.

_ Điện hạ cùng ta đến thỉnh an mẫu hậu đi!

Kỳ Hoan ngạc nhiên nhìn nàng.

_ Trước đây mẫu hậu nói với muội mấy lời quá đáng...

_ Lời nói là mẫu hậu nói với ta, ta cũng không để bụng, điện hạ sẽ để bụng sao?

Ninh Tử Ca ngắt lời Kỳ Hoan.

Kỳ Hoan kéo nàng, ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên trán nàng.

_ Tử Ca, đa tạ muội!

Hai nàng cùng nhau đến Liên Hoa cung, vừa đi đến cửa chính điện đã nghe thấy tiếng ho khan liên tục của Chân Hoài Ngọc.

Kỳ Hoan vừa lo lắng vừa đau lòng, nàng chạy vào.

_ Mẫu hậu, người bệnh rồi tại sao không nói Hướng ma ma đến báo với nhi thần một tiếng!

Chân Hoài Ngọc lấy khăn lau miệng, Ninh Tử Uyên cũng ở đây, nàng đưa nước đến cho bà ấy uống.

_ Ta không sao, chỉ là mấy bệnh vặt, con đừng quá lo lắng!

Bà ấy nói xong nhìn thấy Ninh Tử Ca cũng đi vào thì có chút ngạc nhiên.

_ Nhi thần tham kiến mẫu hậu!

_ Thái tử phi miễn lễ bình thân!

_ Tạ mẫu hậu!

Kỳ Hoan ngồi xuống mép giường.

Ninh Tử Uyên nhìn thấy nàng thì rất vui vẻ đứng lên đi đến.

_ Tỷ tỷ cũng ở đây sao?

_ Mỗi ngày ta đều đến thỉnh an thái hậu và hoàng tẩu!

Ninh Tử Ca cười cười, gật đầu.

Nàng nhìn thấy Kỳ Hoan nắm lấy bàn tay Chân Hoàn Ngọc, chân mày không ngừng nhíu lại, nàng nói với Ninh Tử Uyên.

_ Tỷ tỷ, ta muốn đến thăm Kỳ Tinh và Kỳ Anh!

_ Được!

Ninh Tử Uyên gật gật đầu, nàng nhìn Chân Hoài Ngọc nói.

_ Hoàng tẩu, vậy muội cáo lui trước!

_ Ừm, muội trở về đi, vất vả cho muội rồi!

Chân Hoài Ngọc gượng cười.

Kỳ Hoan ngẩng lên nhìn Ninh Tử Ca, nàng gật đầu ý muốn Kỳ Hoan yên tâm.

_ Nhi thần cáo lui!

Chân Hoài Ngọc và Kỳ Hoan nhìn hai nàng rời đi, đợi hai người đi khỏi rồi, Kỳ Hoan nũng nịu nói.

_ Mẫu hậu, người vẫn còn giận nhi thần sao?

Chân Hoài Ngọc ôm ngực ho mấy tiếng rồi cười nói.

_ Hài tử ngốc, mẫu hậu sao nỡ giận con!

Nàng mỉm cười vùi đầu vào trong lòng bà ấy như đứa trẻ nhỏ.

Chân Hoài Ngọc đưa tay vuốt ve tóc sau gáy của nàng, Kỳ Hoan không nhìn thấy được vẻ mặt thất thần và sầu khổ của bà ấy.

...

Trên đường trở về Phúc Hòa hiên, Ninh Tử Uyên cười xán lạn nói với Ninh Tử Ca.

_ Tử Ca, ta tìm được người phù hợp với Cẩm Hồng rồi!

Ninh Tử Ca cau mày.

_ Ý của tỷ là muốn gả cô ta đi?

Ninh Tử Uyên gật đầu, nàng hỏi.

_ Là ai?

_ Năm ngoái triều đình vừa mở khoa thi, trạng nguyên của kì thi đình là Nhiếp Thận Nhi, bây giờ cô ấy là người dưới trướng của Kỳ Thanh. Ta cảm thấy người này tuy xuất thân hàn môn nhưng tính cách tao nhã, lại là hiền tài, nếu ta gả Cẩm Hồng cho cô ấy thì cũng như thay cho Kỳ Thanh chiếu cố cô ấy. Nhiếp Thận Nhi sau này sẽ càng trung thành hơn!

Ninh Tử Uyên giải thích xong, Ninh Tử Ca cảm thấy không ổn, nàng hỏi.

_ Tỷ đã cho Tô Cẩm Hồng biết chuyện này chưa?

Ninh Tử Uyên gật đầu.

_ Đương nhiên là ta đã nói với muội ấy!

_ Vậy cô ta nói thế nào?

_ Muội ấy có vẻ không vui, Cẩm Hồng nói với ta bản thân muội ấy xuất thân là nô lệ thấp hèn, tuy Nhiếp Thận Nhi là hàn môn nhưng bây giờ đã là trạng nguyên, gia tộc cũng vì vậy là hưng thịnh. Muội ấy sợ gả vào đó bị người ta coi thường!

Ninh Tử Ca khẽ cười nhạt.

_ Cô ta thật sự nghĩ như vậy?

Ninh Tử Uyên im lặng một hồi, nàng đắn đo suy nghĩ lựa lời nói.

_ Tử Ca, ta cảm thấy muội ấy rất tội nghiệp, từ nhỏ muội ấy đã theo ta, ta vốn em muội ấy là người nhà. Gả muội ấy đi ta cũng phải tìm người có nhân cách tốt, chỉ sợ sau này muội ấy sẽ khổ. Ta tính toán đủ điều cũng không tránh khỏi thân phận của muội ấy là nô lệ...

Nàng đứng lại, kéo tay áo của Ninh Tử Ca, lắc qua lắc lại mím môi nói.

_ Ta muốn cho muội ấy một danh phận, để sau này gả đi sẽ không sợ bị người ta ức hiếp!

Ninh Tử Ca nhìn Ninh Tử Uyên, nàng dịu dàng hỏi.

_ Tỷ muốn cho cô ta danh phận gì?

Hai mắt Ninh Tử Uyên long lanh, nàng biết muội muội của nàng sẽ không từ chối nàng, cùng lắm thì nàng làm nũng một chút, Ninh Tử Ca tuyệt đối sẽ không phớt lờ nàng.

_ Di nương không có con cái, ta muốn cho muội ấy làm nghĩa nữ của người, là con thừa tự của di nương!

Nụ cười trên môi Ninh Tử Uyên cứng đờ, nàng chưa từng thấy Ninh Tử Ca có biểu cảm như vậy khi đối mặt với nàng.

Nét mặt Ninh Tử Ca tối sầm, đôi mắt lạnh như băng lãnh, nàng rút tay lại không để cho Ninh Tử Uyên nắm lấy tay áo của mình.

_ Không bao giờ có chuyện như vậy! Trở thành nghĩa nữ của di nương, đổi họ Tô sang họ Ninh của chúng ta, cô ta xứng sao?

Ninh Tử Uyên thu lại nụ cười, nàng có chút sợ hãi, muội muội chưa từng tức giận với nàng nhưng không phải là nàng chưa từng nhìn thấy Ninh Tử Ca tức giận.

Nàng biết Tô Cẩm Hồng mỗi lần nhìn thấy Ninh Tử Ca đều sợ đến run rẩy, có mấy hạ nhân ở Ninh phủ cũng sợ Ninh Tử Ca. Nàng biết muội muội lạnh nhạt với người khác nhưng tính cách Ninh Tử Ca ôn hòa, dù có tức giận cũng sẽ không tùy tiện đánh đập hạ nhân.

Nàng luôn chọc ghẹo bọn họ vì họ chỉ cần nhìn thấy Ninh Tử Ca từ xa đã tự mình dọa mình, thần hồn nát thần tính.
Bây giờ trực tiếp đối diện với cơn tức giận của Ninh Tử Ca, nàng mới hiểu họ sợ cái gì. Ninh Tử Ca giống a nương nhưng khí chất lại giống mẫu thân, cái nhíu mày nhẹ đã có thể dọa người, còn chưa cần động tay động chân.

Sắc mặt Ninh Tử Uyên trắng bệch, nàng lắp bắp.

_ Ta... ta chỉ nghĩ... muội... muội không thích... ta sẽ không làm...

Ninh Tử Ca biết mình đã dọa sợ Ninh Tử Uyên, nàng quay mặt đi, hít sâu thở dài điều tiết lại cơn giận.

_ Tỷ tốt với cô ta như vậy, sau lưng tỷ cô ta làm ra chuyện gì tỷ có biết hay không?

Nàng không quay mặt lại, lạnh nhạt nói một câu.

Ninh Tử Uyên buồn bã cúi đầu.

_ Ta không biết tại sao muội lại ghét Cẩm Hồng như vậy?

_ Tỷ tỷ, cẩn thận người ở bên cạnh mình, không phải cô ta ở bên cạnh tỷ từ nhỏ thì tỷ đã hiểu hết về cô ta, ngược lại cô ta mới là người hiểu rõ tỷ hơn ai hết!

Ninh Tử Ca bỏ lại một câu rồi rời đi.

Lòng Ninh Tử Uyên nặng như bị tảng đá lớn đè lên.

Ninh Tử Ca là muội muội ruột của nàng nhưng người thân cận với nàng còn hơn ruột thịt là Tô Cẩm Hồng.

Ninh Tử Ca, nàng không thể phủ nhận, nàng là tỷ tỷ, những thứ nàng có thể làm nàng đều đã làm rất tốt cho muội ấy nhưng Ninh Tử Ca quá thông minh và mạnh mẽ, muội ấy căn bản không cần đến sự quan tâm của nàng.

Ngược lại, Tô Cẩm Hồng yếu đuối, cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng. Nàng có thể bảo vệ nàng ta, cũng có thể đối xử tốt nhất với nàng ta. Tô Cẩm Hồng ở bên cạnh nàng mới có cảm giác mình là một người tỷ tỷ, nàng có thể cùng Tô Cẩm Hồng làm những chuyện mà tỷ muội khác vẫn làm, những chuyện quá đỗi bình thường mà Ninh Tử Ca sẽ không bao giờ có thể cùng nàng làm.

Hoan CaWhere stories live. Discover now