Chương 64

59 6 0
                                    

_ Ninh tướng quân, khanh bình tĩnh lại đã, chuyện này vẫn đang được điều tra, nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại thái tử phi...

Chân Hoài Ngọc thấy Kỳ Nguyệt chỉ đứng im lặng không nói gì, bà lấy hết bình tĩnh thử khuyên nhủ Ninh Vân. Bà ấy lại ngắt ngang, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Kỳ Nguyệt.

_ Kẻ hại con gái của ta, đương nhiên phải tra, còn Tử Ca, ta sẽ đón con bé về bên cạnh ta!

_ Được, thái... Tử Ca, ngươi hãy đón về đi!

Kỳ Nguyệt đột nhiên đồng ý không một lời giải thích, Chân Hoài Ngọc kinh nhạc nhìn bà ấy. Gương mặt thanh tú và tự tin thường ngày cúi gằm xuống, sắc mặt mệt mỏi, đáy mắt tăm tối.

Ninh Vân không trả lời, bà ấy quay vào trong, mọi người đứng bất động tại chỗ không ai nói lời nào.

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng ngủ mở ra, bà ấy bế Ninh Tử Ca trên tay, chiếc chăn bông trùm lấy cơ thể gầy gò của nàng, Ninh Tử Ca tựa đầu vào lòng bà ấy, hai mắt không mở ra.

Bà ấy bế nàng, bước đi một mạch qua mặt những người ở đây, mang theo Ninh Tử Ca rời cung, trở về Ninh phủ.

Cửa phủ mở rộng, Trịnh Tố Dung và Thời Dĩnh Liên đang đứng thấp thỏm đợi ở trước cửa. Tiếng ngựa "lộc cộc", hai người họ lập tức chạy đến đón. Ninh Vân ngồi trên lưng ngựa, Ninh Tử Ca tựa vào trong lòng bà, con ngựa dừng lại trước cửa phủ, Trịnh Tố Dung nắm lấy dây cương của nó, Thời Dĩnh Liên đi đến đỡ lấy Ninh Tử Ca. Nin hVân bước xuống ngựa rồi lại bế nàng đi vào trong.

Thời Dĩnh Liên chạy theo, Trịnh Tố Dung cản nàng ta lại.

_ Liên nhi, bây giờ con đã thành thân không tiện vào trong, trời cũng đã khuya mau trở về Lam gia!

Nàng ta nhíu mày không chịu rời đi.

_ Mẫu thân, trước khi thành thân gia chủ có nói con có thể đến ở Ninh phủ này...

_ Ta biết nhưng Lam Điệp không có ở đây, không lẽ con định ở lại đây cả đêm? Mau quay về đi, sáng mai đến đây giúp ta một tay chuẩn bị xe ngựa, gia chủ muốn đưa Tiểu Vũ về Nam Thành!

Nàng ta ngạc nhiên, chân mày nhíu chặt lại, nàng ta báo tin cho Ninh Vân vì không chịu được khi nghe tin Ninh Tử Ca bị hại, nàng ta không ngờ rằng bà ấy lại muốn đưa Ninh Tử Ca đi.

_ Gấp như vậy sao? Muội ấy còn chưa khỏe, không thể đợi thêm sao?

Trịnh Tố Dung lắc đầu.

_ Gia chủ đã quyết, tiểu công chúa mất rồi, sức khỏe và tinh thần của Tiểu Vũ thật sự rất tệ, bà ấy muốn đưa con bé đến Nam Thành, tránh xa hoàng cung này! Có lẽ lần này, gia chủ thật sự đã tức giận!

Bà ấy nói xong, vỗ nhẹ vào vai Thời Dĩnh Liên rồi đi vào trong, đóng cửa phủ lại. Nàng ta đứng ngẩn ngơ ở trước phủ, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia.

Vốn dĩ nàng ta thành thân với Lam Điệp là vì thật sự bị Lam Điệp làm cho xiêu lòng nhưng còn có một lý do khác nữa. Nàng ta thành thân vì muốn ở lại kinh thành, tìm một lý do để tiếp tục ở bên cạnh Ninh Tử Ca, trong khi biết bản thân là kẻ dư thừa khiến nàng ta cảm thấy mình vừa đáng thương vừa hèn hạ. Nàng ta đã nghĩ kỹ, Lam gia không lớn không thể trở thành chỗ dựa cho Ninh Tử Ca, sau khi thành thân, nàng ta có thể đường đường chính chính ở lại kinh thành, có thể nhận một chức quan nhỏ, từ từ mà cố gắng trở thành quan lớn, là chỗ dựa vững chắc cho Ninh Tử Ca ở kinh thành.

Hoan CaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin