Chương 49

91 5 0
                                    

Những ngày trong cung đều buồn chán như vậy, Kỳ Nguyệt không nạp thiếp, nàng cũng không có việc gì phải lao tâm, chỉ cần nuôi dạy Kỳ Hoan thật tốt.

Nữ nhi của nàng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ bảo, khi ấy Kỳ Thanh cũng trạc tầm Kỳ Hoan nên cả ngày Kỳ Hoan đều chạy theo di nương của mình.

Thái hậu dạy dỗ hài tử thật sự rất tốt, Kỳ Thanh cũng giống hệt Kỳ Nguyệt, từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh sáng dạ. Nàng nghĩ cứ để cho Kỳ Hoan đi theo học hỏi Kỳ Thanh, cũng được thái hậu dạy bảo thêm, Kỳ Nguyệt bận rộn không có thời gian để dạy bảo con trẻ.

Đôi khi nàng thấy bản thân mình thật quá vô dụng, gia tộc không thể giúp đỡ cho Kỳ Nguyệt, nàng cũng chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc cố gắng làm một hoàng hậu hiền đức của người kia.

Năm Kỳ Hoan 5 tuổi, Tần Hy Nghiên lại mang thai, Ninh Vân đưa nàng ta quay về kinh thành. Hôm đó, Kỳ Nguyệt gọi khâm thiên giám đến xem bát tự cho đứa trẻ trong bụng.

Đứa trẻ còn chưa ra đời đã có phước phần hơn người, sẽ là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, nhưng vì phước phần quá lớn nên trời cao cũng có thử thách.

Tần Hy Nghiên nghe xong gương mặt liền tái đi trông thấy, nàng ta có vẻ chẳng thể chấp nhận nổi số mệnh của nữ nhi mình.

Nàng trấn an nàng ta, mở một yến tiệc nhỏ cùng với thái hậu, Kỳ Thanh và hai người họ ăn uống.

Nàng hỏi đứa trẻ kia sẽ định đặt tên như thế nào, Tần Hy Nghiên nói, Tử Uyên, là Uyên trong "uyên ương", ý nói tình nghĩa sâu đậm, sinh ra là dành cho nhau của nàng ta và Ninh Vân. Còn đứa trẻ trong bụng sẽ lấy chữ Ca trong "sơn ca", nàng ta muốn nữ nhi này phải uy vũ như mẫu thân, cũng đoan chính như nàng ta. Hai cái tên, hai loài chim, vì muốn hài tử của nàng ta tự do mà khôn lớn.

Mặc dù nàng biết rõ, thái độ của Ninh Vân và Tần Hy Nghiên chính là không muốn đứa trẻ chưa chào đời kia sẽ có liên quan đến hoàng thất. Chỉ mấy ngày sau đó bọn họ liền tìm lý do để quay trở lại Nam Thành.

Nhưng Kỳ Nguyệt thì rất vui vẻ, nàng hiểu Kỳ Nguyệt không thể kết duyên cùng Ninh Vân nên người muốn đưa duyên phận này sang cho nữ nhi của mình là Kỳ Hoan.

Bọn họ đi liền mấy năm không trở về kinh nữa, ngày đó biên giới lại báo về một tin dữ, Tần Hy Nghiên trên đường quay trở về Đại Thành đã đi qua vùng bạo loạn không may gặp nạn qua đời.

Kỳ Nguyệt nhận được thư, liên tục gửi rất nhiều thư đến Nam Thành để xem tình hình nhưng một chút hồi âm từ Ninh Vân cũng không thấy.

Một buổi tối, bên ngoài mưa rơi lất phất, Kỳ Nguyệt ngồi ở một cái hiên, không có người hầu hạ, tự mình uống rượu giải sầu.

Nàng che ô đi đến, nhỏ nhẹ khuyên ngăn.

_ Bệ hạ, đêm đã khuya người không nên uống rượu nhiều, vả lại trời đang mưa người hãy trở về tẩm điện nghỉ ngơi, coi chừng nhiễm phong hàn!

Kỳ Nguyệt ngồi ngẩn người không trả lời, nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh cùng người ngắm mưa. Một lúc rất lâu sau, Kỳ Nguyệt nói.

Hoan CaWhere stories live. Discover now