Chương 51

81 5 0
                                    

Nàng tắm vội qua vì thật sự rất lạnh, không thể thiếu y phục trên người được. Khi quay ra, Lam Điệp vẫn chưa trở về, nàng hà hơi xoa xoa lòng bàn tay đã lạnh buốt, lấy cái áo choàng lông khoác lên người rồi vén màng đi ra ngoài.

Lúc nãy tâm trạng không tốt nên đã không để ý, mặt đất ở đây rất ẩm ướt, vừa bước khỏi lều nhỏ chân nàng đã dẫm lên một vũng bùn lầy, đôi giày thêu hoa vì vậy mà lấm lem nhìn không ra gì nữa.

Binh sĩ ồn ào liên tục chạy tới chạy lui không ngừng, nàng muốn hỏi đường đến lều của Ninh Tử Ca nhưng nhìn họ hấp tấp, vội vã như vậy cũng không dám làm phiền.

Dù là quý tộc hay hoàng tộc, ở đây nàng căn bản không có địa vị, bọn họ còn chẳng biết nàng là ai. Có người tò mò thấy nàng lạ mặt thì chỉ đưa mắt nhìn một chút rồi cũng vội vàng rời đi.

Nàng đi qua mấy túp lều bên cạnh, áp tai vào để nghe xem bên trong có phải nơi nàng muốn tìm không.

Bầu trời lại đổ xuống những giọt mưa lất phất, nàng run rẩy kéo áo choàng lên che đầu mình lại.

Có một bàn tay chạm vào vai nàng, Kỳ Hoan giật bắn người quay đầu lại, một người lạ mặt nhưng có chút quen, là nữ tướng sĩ đã đi theo Thẩm tướng quân đón các nàng ở ngoài thành.

_ Điện hạ, nơi đây dơ bẩn và nguy hiểm, người nên trở về lều của mình, đừng đi lung tung!

Nói xong nàng ta định quay lưng rời đi, Kỳ Hoan liền vội hỏi.

_ Thái... Ninh Tử Ca đang làm gì?

Nàng ta nghiêng người lại, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt băng lãnh là biểu hiện chung của những người ở đây.

_ Tiểu... Tử Ca đang bận bàn chuyện cùng với Thẩm tướng quân!

Nàng nghe thấy Ninh Tử Ca bận rộn, mi mắt liền rũ xuống, nàng cúi đầu lẩm bẩm.

_ Đi đường xa như vậy cũng không nghỉ ngơi sao?

Dù rất ồn ào, nhưng nữ nhân kia tai lại rất thính, nàng ta đáp lại lời lẩm bẩm của nàng bằng cái giọng nhạt nhẽo.

_ Ở chiến trận làm gì có thời gian nghỉ ngơi! Phó tướng trấn giữ Nam Thành, Thời tướng quân thì dẫn binh đến Giang Tô chống lũ, đại tướng quân phải đến đây ứng cứu nhưng lại không may mất tích. Cả triều đình các người đều là con thỏ trong hang nên muội ấy mới buộc phải đến đây! Điện hạ, người nên ở trong lều đừng có chạy lung tung, nếu người thật sự quan tâm đến muội ấy thì đừng tạo thêm gánh nặng cho muội ấy!

Nàng không quá ngạc nhiên khi mọi người đều gọi Ninh Tử Ca thân mật như vậy, nàng biết so với nàng thì bọn họ còn thân thiết với Ninh Tử Ca hơn.

Nàng cũng biết, bọn họ rất không thích nàng, giống hệt như cách Thời Dĩnh Liên nhìn nàng vậy. Bọn họ đều ghét nàng.

Nàng ta đi mất rồi, Kỳ Hoan ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tối đen như mực chẳng có một chút sao. Giọt nước mưa rơi vào mắt nàng cay xè khó chịu, nàng nheo mắt, một giọt nước chảy ra, chẳng biết là nước mắt vì cay hay vì tủi thân. Nàng lủi thủi quay về lều của mình, cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ.

Hoan CaWhere stories live. Discover now