Chương 79

83 4 7
                                    

Buổi tối hôm đó, Kỳ Nguyệt cho tổ chức lễ hội pháo hoa ở trong cung. Bà cho người đến Ninh phủ gọi mọi người tham dự, Ninh Tử Ca không thể không đi.
Tối đó, trời vẫn còn rất lạnh, mọi người đều mặc y phục thật dày.
Ninh Tử Ca mặc y phục màu vàng nhạt, khoác một cái áo choàng lông trắng, gương mặt bị gió lạnh làm cho trắng bệch nhưng nhan sắc của nàng vẫn làm cho trái tim Kỳ Hoan mềm nhũn ra.
Pháo hoa nhiều loại được đốt lên, những đóa hoa xinh đẹp sặc sỡ bung nở trên nền trời đêm tối tăm.
Bên dưới mặt đất, ba đứa trẻ của Tần gia vừa đốt pháo vừa đưa tay che lại hai bên lỗ tai, tiếng cười hòa cùng tiếng pháo vô cùng náo nhiệt.
Kỳ Hoan đứng trên bậc thềm đá cùng mọi người nhìn ở bên dưới sân, ba đứa trẻ lôi lôi kéo kéo Ninh Tử Ca đốt pháo cho chúng.
Dáng vẻ nàng lúc này đã bớt đi rất nhiều sự lạnh lùng, nàng dịu dàng nhìn đám trẻ rồi nói gì đó với chúng. Ba đứa trẻ rất nghe lời nàng.
Kỳ Vị Ương nhút nhát nép phía sau Ninh Tử Uyên, cô bé nhìn chằm chằm vào ba đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh Ninh Tử Ca.
Ninh Tử Uyên cúi đầu nhìn cô bé, nàng xoa đầu Kỳ Vị Ương.
_ Vị Ương, không đến đó chơi cùng biểu ca và biểu tỷ sao?
Cô bé do dự rồi ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Uyên, nàng dịu dàng nói.
_ Đừng sợ, mau đến đó đi, người đó là di nương của con, chẳng phải Vị Ương luôn muốn gặp di nương sao?
Cô bé lại nhìn về phía Ninh Tử Ca rồi nói.
_ Nhưng các ca ca, tỷ tỷ nói đó là cô mẫu!
Ninh Tử Uyên nghe Kỳ Vị Ương nói vậy liền có chút xót xa, giống như nàng lúc trước muốn thân thiết với Ninh Tử Ca nhưng lại ngại ngùng không dám.
Kỳ Thanh nghe thấy liền cúi người nói với cô bé.
_ Vị Ương, đừng sợ! Con nhìn xem biểu ca, biểu tỷ đều gọi người đó là cô mẫu, chỉ có con gọi người đó là di nương đúng không?
Cô bé gật gật đầu, Kỳ Thanh mỉm cười.
_ Cho nên Vị Ương của chúng ta là đặc biệt nhất, con là con gái của a nương, là muội muội của Hoan tỷ tỷ, cho nên người đó vừa là di nương vừa là tẩu tẩu của con! Di nương cũng chỉ có một mình con là cháu gái!
_ Thật sao?
Kỳ Vị Ương nhìn Kỳ Thanh hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Kỳ Thanh, cô bé lại nhìn mọi người, a nương, Hoan tỷ tỷ, tổ mẫu đều gật đầu với cô bé.
Kỳ Vị Ương lấy hết can đảm từ từ đi từng bước về phía Ninh Tử Ca đang đứng quay lưng lại với mình. Chỉ còn một bước nữa là đi đến bên cạnh Ninh Tử Ca, cô bé quay đầu nhìn một lần nữa, mọi người đều gật đầu mỉm cười với cô bé.
Kỳ Vị Ương bẽn lẽn, thẹn thùng đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang thả lỏng của Ninh Tử Ca.
Bàn tay lạnh lẽo được một thứ gì đó vừa mềm mại, vừa ấm áp bao lấy, Ninh Tử Ca ngạc nhiên quay sang nhìn.
Đứa trẻ chỉ cao đến ngang hông đang ngẩng đầu nhìn nàng, hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay của nàng. Đôi mắt cô bé vừa lo lắng vừa bẽn lẽn nhìn nàng, Kỳ Vị Ương nhỏ tiếng gọi.
_ Di nương!
Nàng lập tức nhận ra, đứa nhỏ này, trước đây nàng còn bế ở trên tay, lúc nhỏ trắng trắng hồng hồng rất đáng yêu bây giờ đã biết chạy nhảy, còn biết nói, biết gọi nàng một tiếng “di nương”. Nàng cảm thán thời gian không ngờ lại nhanh đến như vậy, mũi nàng có chút cay.
Nàng cúi đầu dịu dàng mỉm cười với cô bé.
_ Vị Ương, có muốn đốt pháo hoa không?
Nghe thấy Ninh Tử Ca gọi mình, di nương biết tên của mình, Kỳ Vị Ương mừng rỡ nhoẻn miệng cười.
Ninh Tử Ca đưa một ngọn nến nhỏ cho Tần Nguyên Nhược, đứa bé trai lại chạy đến đốt sợi bấc của pháo hoa.
Khi pháo hoa sắp nổ, ba đứa trẻ liền đưa tay che tai mình lại, Ninh Tử Ca cúi người, đưa tay áp lên đôi tai nhỏ bé của Kỳ Vị Ương, vừa có chút lạnh, vừa có chút ấm áp, cô bé cười tươi xán lạn.
Pháo hoa nổ rền vang, xác pháo phơi đầy trên sân lớn, tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ hòa vào không gian.
Kỳ Hoan nhìn Ninh Tử Ca dịu dàng ngồi xổm phía sau Kỳ Vị Ương. Hốc mắt nàng lại cay xè, nếu hài tử của nàng và Ninh Tử Ca được sinh ra, có lẽ đứa trẻ đó đã được 3 tuổi, đã biết gọi “a nương”, cũng đứng ở đây cùng nàng và Ninh Tử Ca xem pháo hoa, có lẽ sẽ không để nàng và Ninh Tử Ca phí mất 3 năm bỏ lỡ nhau.
Sau khi đợt pháo hoa cuối cùng cháy hết, phía sau có tiếng gọi.
_ Mọi người đến đây uống trà sữa nóng đi!
Ba đứa trẻ hồ hởi chạy vào, Ninh Tử Ca nắm tay Kỳ Vị Ương cùng đi vào. Nàng nhận lấy trà sữa nóng rồi đưa cho Kỳ Vị Ương, cô bé rất dễ xấu hổ liền đỏ mặt.
_ Đa tạ di nương!
Ninh Tử Ca không nói gì, nàng chỉ mỉm cười nhìn cô bé.
Tần Ngọc Điềm nghe thấy liền nhíu mày nói.
_ Sao lại là di nương, phải là tiểu cô mẫu!
Kỳ Vị Ương xấu hổ cúi đầu mím môi, hai tay ôm lấy chén trà sữa nóng hổi. Ninh Tử Ca liền nhắc nhở Tần Ngọc Điềm.
_ Tiểu Điềm! Chẳng phải con được dạy phải đối xử tốt với tiểu muội nhỏ tuổi hơn sao?
Cô bé xụ mặt xuống giận dỗi, mẹ của Tần Ngọc Điềm liền trách.
_ Điềm Điềm, không được vô lễ như vậy! Tiểu Vũ là cô mẫu của con, là di nương của quận chúa!
Cô bé không chịu nghe, quay lưng chạy đến một góc ngồi một mình. Mẹ của Tần Ngọc Điềm thở dài.
_ Đứa trẻ này sao lại cứng đầu như vậy!
_ Đại tẩu, chuyện này không đáng, đừng trách con bé!
Ninh Tử Ca an ủi mẹ của Tần Ngọc Điềm, nàng ta quay sang nói với Ninh Tử Uyên.
_ An Thục Vương phi, muội đừng để bụng! Điềm Điềm rất thích Tiểu Vũ, lúc con bé 2 tuổi, Tiểu Vũ vừa đến Tần gia, Điềm Điềm rất thích muội ấy, cả ngày đều chạy theo Tiểu Vũ. Mấy năm nay muội ấy ở Tần gia, Điềm Điềm cả ngày đều bám theo nên đã quen, tính cách trẻ con mà, bây giờ nhìn thấy quận chúa có lẽ là sợ sẽ cướp đi cô mẫu mà con bé thích!
Ninh Tử Uyên lắc đầu.
_ Đại tẩu, đừng khách sáo như vậy! Đều là trẻ con cả, chúng ta cứ mặc kệ chúng tự giải quyết với nhau!
Mẹ của Tần Ngọc Điềm gật đầu cười nhẹ. Tần lão thái thái nói.
_ Phong nhi! Con xem Điềm Điềm càng lớn càng cứng đầu khó bảo! Sau này Tiểu Vũ cũng không ở Tần gia nữa, mà nha đầu này chỉ nghe lời một mình Tiểu Vũ, con làm cha cũng nên thân thiết với con bé một chút, cả ngày bận rộn đi đi lại lại không có thời gian cho con cái mới khiến nó không thân thiết với con như vậy!
_ Dạ, lời tổ mẫu dạy Phong nhi nhất định chú ý! Nhưng mà... Điềm Điềm yêu thích Tiểu Vũ, sau này muội ấy không về nữa, không biết phải giải thích thế nào với con bé!
Tần Đại Phong cúi đầu tôn kính nói.
_ Ta cũng đã suy nghĩ đến chuyện này! Tiểu Uyên mang thai tháng thứ bảy, còn vài tháng nữa mới trở dạ, ta sẽ ở thêm một thời gian ngắn sau khi con bé sinh xong và khỏe mạnh trở lại. Thời gian không nhiều, cũng không ít nhưng trẻ con sẽ mau quên, cũng nên tập cho Điềm Điềm cách xa Tiểu Vũ một chút!
_ Tổ mẫu, người đã nghĩ ra cách rồi?
Tần Kính Phong vui mừng lắng nghe, Tần lão thái thái gật đầu.
_ Bây giờ các con ở Ninh phủ của tam nương, Tiểu Vũ cũng ở đó chẳng khác nào như ở Tần gia! Tiểu Vũ à, thời gian này con quay trở lại cung ở đi! Thứ nhất, con là thái tử phi, ở mãi Ninh phủ thật không đúng. Thứ hai, tỷ tỷ của con ở trong cung buồn chán, con ở đây ngày ngày tỷ muội có nhau sẽ vui vẻ hơn. Thứ ba, tập cho Điềm Điềm không còn bám theo con nữa! Con thấy như thế nào?
Tần lão thái thái vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của nàng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay.
Kỳ Hoan nghe thấy mấy lời này, không biết Tần lão thái thái là muốn giúp nàng có cơ hội, hay chỉ là vô tình vì lễ giáo nên mới như vậy. Nhưng nàng vui mừng, lại lo lắng nhìn về phía Ninh Tử Ca.
Ninh Tử Ca bình tĩnh mỉm cười.
_ Tổ mẫu người yên tâm! Tỷ tỷ nói muốn cho Vị Ương học chữ, con thấy cũng để cho Điềm Điềm và hai tiểu tổ tông quậy phá kia cũng đi học chữ! Mọi người ở đây mấy tháng, tuy học cứu ở đây không giỏi như người mà đại cửu cửu tìm ở Tần gia nhưng để ba đứa nó cả ngày quậy phá như vậy, sau này trở về cửu cửu và đại thẩm sẽ không vui! Đi học chữ rồi Tiểu Điềm cũng sẽ không bám theo con được nữa!
Tần lão thái thái không ngờ nàng còn nghĩ ra được cách khéo léo này để từ chối, bà không thể nói gì hơn.
Hai đứa bé trai nghe thấy liền bĩu môi quấy lên.
_ Tiểu cô mẫu, người nhẫn tâm quá! Lúc trước ở nhà người cũng nói với gia gia bắt bọn con học võ, bây giờ đến đây cũng bắt bọn con học chữ!
Ninh Tử Ca liếc bọn chúng một cái.
_ Vậy con nghĩ cha mẹ con sẽ để cho con cả ngày quậy phá sao? Sáng nay con lẻn đi khỏi phủ khiến mẹ con đi tìm cả buổi sáng, bị cha của con đánh vào mông 10 gậy còn chưa sợ?
_ Tiểu cô mẫu...
Bị Ninh Tử Ca phơi bày chuyện xấu hổ trước nhiều người, Tần Nguyên Nhược xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Tần Đại Phong nhân lúc này răn đe.
_ Cô mẫu của các con nói rất đúng! Ngày mai con đi theo biểu muội học chữ, mỗi ngày ta đều khảo bài của các con, nếu không thuộc sẽ bị phạt!
Tần Nguyên Khải nghe vậy liền lè lưỡi chọc ghẹo biểu đệ, Tần Kính Phong hắng giọng.
_ Cả ba đứa đều đi!
Gương mặt của bọn chúng xụ xuống, mếu máo như thể oan ức lắm khiến cho mọi người đều bật cười.
Chỉ có Kỳ Hoan là chẳng thể cười nổi.
Mấy ngày sau đó mọi người đều đưa ba đứa trẻ vào cung học chữ.
Ninh Tử Ca hiếm khi có thời gian thư thả, nàng ngồi đánh cờ cùng Ninh Vân ở bên hiên nhà.
_ Mấy năm nay Dĩnh Liên tỷ có khỏe không?
_ Đi đến Bình Thành hiện tại vẫn chưa về! Ta nghe nói ở đó có lũ lụt chắc một thời gian nữa sẽ về!
Nàng hỏi một câu, Ninh Vân đáp một câu.
_ Tỷ ấy đi một mình sao?
_ Năm đầu tiên là một mình, sau đó Lam Điệp chịu không nổi liền đi theo!
_ Có thường xuyên trở về không?
_ Thỉnh thoảng!
Nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Vân.
_ Lam gia không nói gì sao?
_ Không!
Ninh Tử Ca thở dài, Ninh Vân gần như sắp thắng ván cờ này.
Trịnh Tố Dung từ bên ngoài cửa lớn vội vã đi vào.
_ Gia chủ, Tiểu Vũ, điện hạ lại đến rồi!
Nàng nhìn chằm chằm vào ván cờ không ngẩng mặt lên, Ninh Vân lại nhìn vào nàng.
_ Trịnh quản gia, người cứ nói ta không khỏe, không muốn gặp ai hết!
Bà ấy do dự nhìn Ninh Vân, Ninh Vân gật đầu.
_ Điện hạ đã đến đây ba ngày liền, mỗi lần con nói không muốn gặp, điện hạ đều đứng đó chờ suốt mấy canh giờ không chịu rời đi...
_ Nếu đã rảnh rỗi như vậy thì cứ chờ!
Ninh Tử Ca ngắt ngang lời bà ấy, nàng lại đi một nước cờ.
Trịnh Tố Dung mím môi nhìn Ninh Vân, bà ung dung nói.
_ Mấy năm nay điện hạ thật sự khác trước! Ta chỉ mới về lại kinh thành trước con một tháng, khi gặp điện hạ có chút bất ngờ, bề ngoài và tính cách đều thay đổi. Nghe Tử Uyên nói, từ sau khi trở về từ Nam Thành, điện hạ rất chăm chỉ học tập, phụ giúp bệ hạ phê duyệt tấu chương, bàn chuyện triều chính, thỉnh thoảng sẽ đi đến những vùng khó khăn để giúp đỡ bá tánh! Bây giờ, người người yêu mến khen ngợi!
_ Đó là phúc của Đại Thành!
Nàng không nặng không nhẹ cảm thán một câu. Ninh Vân im lặng không nói thêm gì nữa.
Một gia nhân giữ cửa hớt hả chạy vào.
_ Gia chủ, thái tử phi!
Ninh Tử Ca khẽ nhíu mày, Ninh Vân hỏi.
_ Có chuyện gì sao?
_ Dạ... Điện hạ quỳ gối trước cửa phủ, nói là không gặp được thái tử phi sẽ không về!
Nàng ta do dự nói, Ninh Tử Ca đặt mạnh con cờ xuống bàn, giọng nói nàng vẫn nhẹ nhẹ, không nhìn ra được cảm xúc.
_ Muốn quỳ thì cứ để như vậy, cũng không phải là Ninh gia ta làm khó!
Trịnh Tố Dung nói.
_ Nhưng mà bên ngoài nhiều người qua lại, ai không biết chuyện sẽ nói Ninh gia chúng ta quá đáng!
Ninh Tử Ca im lặng, Ninh Vân và Trịnh Tố Dung bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau nàng mới nói.
_ Mở cửa!
Gia nhân kia vẫn đứng tại chỗ, Trịnh Tố Dung vội quay sang nháy mắt nói nhỏ.
_ Nhanh, mở cửa!
Kỳ Hoan mím môi quỳ ở cửa, rất nhiều người nhìn vào nàng, nói không xấu hổ là lừa người, nhưng nàng chỉ còn cách này. Quả nhiên chỉ chờ một chút cánh cửa kia liền mở ra, gia nhân lúc nãy cản nàng vội cúi đầu nói.
_ Hoàng thái nữ điện hạ, mời vào!
Kỳ Hoan vui mừng, Từ Tĩnh vội đứng lên chạy đến dìu nàng dậy.
Khi Kỳ Hoan đi vào đến sân vườn, chỉ còn một mình Ninh Tử Ca ngồi ở đó, trước mặt nàng là một bàn cờ đang đánh dở.
Nàng mặc y phục đơn giản ở nhà, tóc cũng không cài trâm, nhìn dáng vẻ nàng khi này có chút dịu dàng hơn vẻ lạnh lùng khi vào cung. Thời tiết không ấm áp, nhìn thấy nàng mặc mỏng manh như vậy Kỳ Hoan lại lo lắng.
Kỳ Hoan định mở miệng gọi tên nàng, Ninh Tử Ca đã nói trước.
_ Điện hạ đến đây có chuyện gì?
Giọng nói lạnh nhạt xa cách giống như đang nói với người lạ, người mà không được chào đón ở đây.
Kỳ Hoan bị hỏi bất ngờ, nàng có chút lúng túng, ngập ngừng nói.
_ Ta... ta chỉ muốn gặp muội!
Đã ba ngày rồi muội không vào cung, cũng tránh mặt ta, ta thật sự rất nhớ muội!
Câu sau đó, Kỳ Hoan không đủ can đảm để nói ra.
Ở một bên Kỳ Hoan không nhìn thấy Ninh Tử Ca nhếch miệng cười nhạt.
_ Trong cung trăm công nghìn việc, tấu chương chất thành chồng đợi chờ duyệt, điện hạ có vẻ nhàn rỗi?
Kỳ Hoan mím môi, nhỏ giọng nói.
_ Tử Ca, ta biết muội không muốn gặp ta, ta biết muội cũng không muốn nghe mấy lời xin lỗi hay giải thích từ ta, ta biết nó thật vô nghĩa...
_ Nếu người đã biết, còn cố đến đây làm gì?
_ Ta... ta thấy mỗi lần vào cung muội đều không vui vẻ, ta không muốn muội khó xử...
_ Chính người nói không muốn làm ta khó xử, vậy khi nãy người quỳ ở ngoài đó ý nghĩa là gì? Là ép buộc ta, bắt ta phải gặp người, muốn ta khó xử trước người khác mà mở cổng phủ!
Giọng nói nàng nhàn nhạt, không tức giận, cũng không trách móc, nhưng ý tứ trong lời nói là đang trách Kỳ Hoan.
_ Ta không cố ý, ta chỉ muốn gặp muội, ta nghĩ chỉ có cách đó muội mới đồng ý gặp ta...
_ Bây giờ gặp rồi người rốt cuộc muốn nói gì?
Ninh Tử Ca không đủ kiên nhẫn để nghe Kỳ Hoan giải thích những thứ vô nghĩa, nàng ngắt ngang lời Kỳ Hoan, nghiêng đầu nhìn người kia.
Kỳ Hoan nín thở, hai tay siết chặt lấy y phục. Ninh Tử Ca quay mặt đi, rất lâu sau đó, Kỳ Hoan mới thả lỏng, nàng cúi đầu cười nhạt nói.
_ Tử Ca, ta đã biết chuyện muội chính là tiểu cô nương cứu ta ở khu rừng kia rồi! Ta cũng biết khi ta phát hiện đã quá muộn, lúc ta động tâm với muội thì muội đã chết tâm với ta! Ta nghe tin muội gặp nạn, thiên hạ này đối với ta như sụp đổ, khi đó ta biết muội ở trong lòng ta nặng như thế nào. Ta từng thề, chỉ cần muội bình an, dù muội không còn yêu ta nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện, vậy mà khi nhận được tin muội sống sót, ta lại tham lam, có phải ông trời cho ta thêm một cơ hội không? Ta đã xin tổ mẫu, người nói cơ hội của ta chính là ở chỗ của muội. Ta không dám xin, càng không có mặt mũi để xin! Nhưng nếu ta không mặt dày đến đây gặp muội, có lẽ sẽ là hối tiếc nửa đời còn lại của ta!
Kỳ Hoan ngẩng mặt lên nhìn thân ảnh xinh đẹp của Ninh Tử Ca từ phía sau, nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng quỳ gối xuống đất.
_ Tử Ca, muội hẳn đã nghe qua câu “lan nhân nhứ quả” rồi?
Ninh Tử Ca không trả lời, nàng vẫn quay lưng không đối diện với Kỳ Hoan. Kỳ Hoan vẫn nhìn vào bóng lưng của Ninh Tử Ca.
_ Khởi đầu tốt đẹp, kết thúc bi thương. Chúng ta có khởi đầu không tốt, ta không mong cầu sẽ được làm lại, ta chỉ cầu kết thúc của chúng ta sẽ được viên mãn! Ta cùng muội sống đến đầu bạc răng long, khi đó ta già rồi mọi thứ xung quanh đều không nhìn rõ được nữa nhưng trong mắt ta vẫn luôn có một Ninh Tử Ca xinh đẹp, dịu dàng của năm 60, 70 tuổi!
Chú chim nhỏ bay đến đậu trên cành đào trong sân vườn, nhánh cây đung đưa khiến giọt nước từ tuyết tan ra trên phiến lá nhỏ giọt xuống thảm cỏ xanh.
Ninh Tử Ca hơi ngẩng mặt lên, hốc mắt nàng ưng ửng đỏ, nàng cố nén lại xúc động không phép nước mắt nàng rơi ra. Hai bàn tay nàng đặt trên đùi, đã bị tay áo che mất, nàng nắm chặt lấy y phục nhẹ thở ra một hơi lạnh.
Đời này nàng đã rơi lệ vì người kia quá nhiều, nàng đã chờ đợi đến mòn mỏi, bây giờ nàng không muốn tiếp tục, càng không muốn quay đầu lại, nàng đã quá mệt rồi, không chống đỡ được nữa.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Theo kế hoạch ban đầu mình nghĩ sẽ ngược Tử Ca trước sau đó để cho Kỳ Hoan truy thê, nhưng chỉ mới có ngược một chút mà có vẻ Hoan nhi đã có nhiều anti rồi ~ đau lòng quá!
Kế hoạch bị thay đổi để tránh Hoan nhi lại có thêm anti cho nên truyện đã không ngược giống như ý định của mình!
Kỳ Hoan: Thì ra là ngươi!
Tác giả: Được rồi Hoan nhi, dù sao ta cũng là mẹ thân sinh của ngươi!
Chân Hoài Ngọc: Vậy ta là ai?
Tác giả: ...

Hoan CaWhere stories live. Discover now