Chương 94

68 7 1
                                    

Nước mắt rơi trên đôi gò má nhăn nheo nhưng đầy phúc hậu của Tần lão thái thái, bà vốn biết Ninh Tử Ca ở Tần phủ không thoải mái. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng khiến bà phải vì nàng mà lo lắng. Bà cũng biết con trai cả của mình, Tần Lữ Chính không yêu thích cũng không chán ghét Ninh Tử Ca, bởi vì nàng không mang lại lợi ích cho hắn và Tần phủ nên chuyện của nàng Tần Lữ Chính đều xem như không thấy.

Tần lão thái thái yêu thương, bảo vệ nàng, những tưởng với địa vị của bản thân, Tần Lữ Chính cũng không dám động vào Ninh Tử Ca thì những khác ở Tần phủ nào dám ngược đãi nàng. Chỉ là không ngờ được vì sự vô tâm của Tần Lữ Chính, hắn để nương tử của hắn đay nghiến ngoại tôn của bà suốt bao nhiêu năm qua.

Tần lão thái thái đưa tay lên xoa xoa ngực, trái tim bà đau nhói, bà tự nhận mình già nên hồ đồ mất rồi. Ninh Tử Ca ngoan như vậy, bà yên tâm để nàng cho Doãn Uyển Như dạy dỗ. Vậy mà bọn người này, Doãn Uyển Như, Cao Lộ còn có cả Tần Phi Yến dựa vào sự hiểu chuyện của Ninh Tử Ca để hành hạ nàng.

Thấy Tần lão thái thái khóc đến thương tâm như vậy, Tần Đại Phong quỳ gối lết đến bên cạnh bà.

_ Tổ mẫu, người đừng xúc động sẽ ảnh hưởng sức khỏe...

Tần lão thái thái lấy khăn tay lau nước mắt, ổn định lại tâm tình, bà ngẩng mặt lên nói.

_ Mang hai kẻ này đến chỗ Tiểu Uyên, mặc cho con bé xử lý!

Tần Đại Phong trợn tròn mắt.

_ Tổ mẫu, không thể được!

_ Cái gì không thể được? Dám làm ra chuyện bại hoại như vậy, nó sớm đã biết được kết cục của mình, nó nghĩ rằng ta sẽ niệm tình nó là con cháu của Tần gia mà ra mặt giúp nó hay sao? Tần phủ cả đời này minh bạch, bản thân ta chưa từng phải luồn cúi trước người khác, chuyện của nhị thúc con đã là vết nhơ đáng xấu hổ nhất, con của kẻ không ra gì còn không biết an phận! Nếu ngươi đã tính kế, gài bẫy chúng ta, vậy ta cũng không cần niệm tình nữa, loại nữ nhi như ngươi Tần gia ta không cần!

Tần lão thái thái không lớn tiếng, giọng nói vẫn đều đều nhưng nhấn nhả đều khiến những người ở đây sợ đến cúi đầu không dám lên tiếng.

Tần Đại Phong hít sâu rồi ngẩng mặt lên.

_ Tổ mẫu, nếu như... nếu như biểu muội không thể chấp nhận...

Nương tử của hắn nhìn thấy Tần Đại Phong còn chưa nói hết câu, Tần lão thái thái đã quay sang nhìn hắn chằm chằm, nàng ta vội kéo áo của hắn.

_ Quan nhân!

Thấy nương tử của mình lo sợ nhíu mày lắc đầu, Tần Đại Phong mím môi rụt cổ lại.

Tần lão thái thái chống gậy đứng lên nói.

_ Nếu bắt Tiểu Uyên chấp nhận tiện nhân này, ta không còn mặt mũi để đi gặp Nghiên nhi nữa! Tiểu Hạnh, con nói với Tiểu Uyên, Tần Phi Yến từ bây giờ không còn là người của Tần gia, nếu con bé muốn, cứ tùy tiện mà đánh chết!

Cao Lộ và Tần Phi Yến nghe thấy lời này gương mặt cắt không còn giọt máu ngã quỵ xuống sàn, nước mắt cũng không thể chảy ra. Tần lão thái thái chống gậy rời đi.

Ninh Vân dự định đến tìm Tần lão thái thái hỏi chuyện, bà vừa bước đến cửa đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà Tần Hạnh kể.

Khóe mắt Ninh Vân bỗng cay, bà luôn cảm thấy Ninh Tử Ca kì lạ, nàng tiết chế tính cách đến cực độ. Bây giờ hiểu ra mới biết, hóa ra ở một nơi mà Ninh Vân cho rằng sẽ nuôi dạy nữ nhi của mình thật tốt lại để nàng phải chịu bao nhiêu uất ức như vậy.

Bà có lỗi với nàng, nếu sớm biết nàng sống khổ sở như vậy đã không cho nàng đến đó rồi. Mà vốn dĩ trên đời không có nếu như.

Mấy năm qua Ninh Vân nhận ra có một loại gông xiềng vô hình kìm hãm Ninh Tử Ca. Bà cố gắng giúp nàng thoát ra, những khi nhìn thấy Ninh Tử Ca vui vẻ tưởng đã thành công, nào ngờ bản thân mình vốn không giúp được nàng. Là chính bà đã đưa nàng đến cho bọn người này, để họ trói buộc, hành hạ nữ nhi của bà vào trong khuôn phép.

Ninh Vân xoay người đi đến phòng của Ninh Tử Uyên.

Ninh Tử Ca ngồi bên mép giường, nàng dùng khăn sạch lau mồ hôi trên trán Ninh Tử Uyên, vừa hay Ninh Tử Uyên ngủ một canh giờ đã tỉnh lại.

Nàng chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Ninh Tử Ca liền cong khóe môi lên cười, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch.

_ Tử Ca!

_ Tỷ tỉnh lại rồi!

Ninh Tử Ca mỉm cười, vén mấy sợi tóc con đẫm nước trên trán nàng. Ninh Tử Uyên quay đầu, đảo mắt một vòng.

_ Con của ta...

_ Là song thai, hai đứa trẻ rất khỏe mạnh! Bây giờ đang ở chỗ thái hậu, tỷ yên tâm!

_ Song thai sao?

Nghe Ninh Tử Ca nói, khóe môi Ninh Tử Uyên càng cong lên hơn.

_ Thật tốt quá!

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt của nàng.

Ninh Vân vén rèm bước vào, hai nàng đồng thời quay sang nhìn bà ấy.

_ Mẫu thân...

Ninh Vân đi đến bên giường, Ninh Tử Ca vội đứng lên nhường chỗ cho bà, bà ấy ngồi xuống giường, kéo chăn cẩn thận nhìn Ninh Tử Uyên.

_ Mẫu thân, con khỏe...

Ninh Vân đưa ngón cái quẹt vệt nước mắt ở khóe mắt nàng.

_ Là ta bảo vệ không tốt cho các con...

Ninh Tử Uyên đưa tay khỏi chăn, nắm lấy bàn tay thô ráp của Ninh Vân, nàng lắc đầu.

_ Mẫu thân, không phải lỗi của người, đều là do con không nghe lời Tử Ca...

_ Tỷ tỷ...

Ninh Tử Ca nhíu mày, Ninh Vân thở dài nói.

_ Đừng sợ, có mẫu thân ở đây, ta sẽ không để cho người khác tính kế con!

Bà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Tử Uyên, nàng gật đầu.

Tần Hạnh nhẹ chân đi vào, nàng ta nhìn Ninh Tử Ca gật đầu, nàng hỏi.

_ Tổ mẫu đã quyết định rồi?

Tần Hạnh nhìn sang Ninh Vân và Ninh Tử Uyên cũng đang nhìn chằm chằm nàng ta, khẽ gật đầu.

_ Lão thái thái đã đưa nhị thẩm và biểu tỷ đến chỗ bệ hạ! Người nói xử trí thế nào Tần gia cũng chấp nhận!

Ninh Tử Ca quay sang nhìn Ninh Tử Uyên, nàng nhếch môi cười nhạt.

_ Kỳ Thanh cũng ở đó sao?

Không đợi người khác trả lời, Ninh Tử Uyên lại nói.

_ Cho cô ta một danh phận là được!

Mặc dù nàng nói như vậy nhưng môi lại mím chặt không thể chấp nhận được.
Ninh Tử Ca nói.

_ Không thể để cô ta được như ý!

Ninh Tử Uyên lại cười.

_ Chuyện đã xảy ra rồi! Ầm ĩ suốt một đêm cả cung đều biết, không lẽ ta lại bắt cô ta treo cổ chết? Cô ta là biểu tỷ của chúng ta, còn là người của Tần gia...

Ninh Tử Ca cau mày ngắt lời nàng.

_ Tần gia thì đã sao? Vào phòng của An Thục Vương chưa có sự cho phép của vương phi, cô ta có chín cái đầu cũng không đủ để treo lên, huống hồ còn làm ra loại chuyện này, nếu ở Tần phủ cô ta cũng sẽ bị đánh chết!

Ninh Tử Uyên nhìn nàng.

_ Tử Ca, nếu ta ép cô ta, tổ mẫu và muội... Dù sao, tổ mẫu cũng nuôi dạy muội mấy năm qua, ta...

_ Nếu muội nói cô ta hạ độc An Thục Vương thì sao?

Ninh Vân và Ninh Tử Uyên đồng thời trợn tròn mắt nhìn nàng.

...

_ Thái hậu, bệ hạ, hoàng hậu nương nương! Con gái của ta là tiểu cô nương trong sạch, bây giờ lại bị nhục nhã như vậy, các người nói chúng ta làm sao mà sống?

Cao Lộ ôm lấy Tần Phi Yến gào khóc trước mặt Kỳ Nguyệt, nàng ta đã được thay y phục đàng hoàng, đang khóc thút thít rất đáng thương.

Thái hậu nhìn thấy mẹ con nàng ta thì tức tới độ không muốn nhìn mặt, bà quay mặt đi nhắm mắt niệm kinh.

Kỳ Thanh căm hận nhìn hai người họ diễn tuồng, nàng vốn định tự biện giải cho mình nhưng bên ngoài lại có giọng nói vọng vào.

_ Trong sạch? Bà còn dám ở đây nói hai chữ “trong sạch” trước mặt ta?

Ninh Tử Uyên được Tô Cẩm Hồng dìu lấy, nàng chậm chạp đi vào, giọng nói vẫn yếu ớt nhưng nhấn nhả chữ chính là đang đe dọa.

Nhìn thấy nàng đi vào, Kỳ Thanh lập tức đứng lên chạy tới muốn dìu nàng. Ninh Tử Uyên rút tay lại không để cho Kỳ Thanh dìu.

_ An Thục vương phi chưa khỏe sao lại chạy đến đây? Mau, tới đỡ vương phi!

Chân Hoài Ngọc giải vây, sai cung nữ đi đến dìu lấy nàng.

Ninh Tử Uyên ngồi xuống ghế, mái tóc vẫn xõa dài, trên người mặc trung y, chỉ khoác một cái áo bên ngoài, nàng nhìn hai người Cao Lộ và Tần Phi Yến quỳ dưới sàn, ánh mắt vừa giận vừa hận.

Cao Lộ lén lút ngẩng lên nhìn Ninh Tử Uyên, rồi nhìn sang Tô Cẩm Hồng, bị nàng ta trừng mắt dữ tợn, bà ta vội nói.

_ Tiểu Uyên, cô cũng là nữ tử, cô biết danh tiết của nữ nhân quý giá như thế nào! Chuyện này đã hủy hoại danh tiết của con gái ta, biểu tỷ của cô sau này làm sao mà gả đi được!

Cao Lộ vừa lấy khăn lau nước mắt vừa nói.

Ninh Tử Uyên cười nhạt.

_ Những lời mà bà nói ra, có bao nhiêu lời là thật? Bản thân bà có tin được lời nói của bà không? Gả đi sao? Bây giờ vẫn còn nghĩ đến chuyện gả đi, đúng là hồ ly, ta chỉ hận ban đầu không nghe lời Tử Ca dẫn các người vào nhà để các người quay sang cắn ta!

Nàng vừa nói vừa đập tay xuống bàn, chén trà vì vậy mà đổ ra làm ướt ống tay áo của nàng.

Ninh Tử Ca ở ngoài cửa định đi vào, Ninh Vân vội kéo tay nàng.

_ Tử Ca, nếu bây giờ con đi vào trong đó, sau này con và Tần gia sẽ khó nhìn mặt!

Ninh Tử Ca nhìn Ninh Vân, nàng nói.

_ Con sẽ không để cho người khác hại tỷ tỷ!

Ninh Vân thở dài nhìn nàng, ánh mắt vừa thương vừa xót.

_ Là lỗi của ta! Ta không nên để con một mình ở Tần gia, Tử Ca, mẫu thân có lỗi với con!

Ninh Tử Ca kinh ngạc nhìn Ninh Vân, một lúc lâu sau nàng cúi đầu, hai bàn tay siết chặt sau đó lại thả lỏng cười nhạt.

_ Mẫu thân, bọn họ nói đúng, con họ Ninh không phải họ Tần, a nương mất rồi giữa chúng ta và Tần gia không còn liên can. Chỉ là con nợ tổ mẫu công nuôi dưỡng, đợi kiếp sau con sẽ trả cho người!

Ninh Tử Ca nói xong liền quay lưng đi vào phòng, Ninh Vân không cản nàng nữa, lặng lẽ đi phía sau nàng.

Cao Lộ ngẩng mặt nhìn Ninh Tử Uyên, không ngờ phản ứng của nàng lại vượt xa kế hoạch của bà ta.

_ Tiểu Uyên, cô bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Được! Là các người ép ta! Ta nói cho các người biết, An Thục vương làm nhục con gái của ta, nếu hôm nay không đòi được công đạo, ta sẽ chết tại đây cho các người xem!

Ninh Tử Uyên híp mắt nói.

_ Công đạo? Công đạo mà nhị thẩm đang nói là gì?

Cao Lộ tức đến đỏ mặt, bà ta chỉ vào Ninh Tử Uyên nói.

_ Ngươi...

Ninh Vân và Ninh Tử Ca đi vào, hai người đồng thời cúi đầu, Kỳ Nguyệt phất phất tay.

Ninh Tử Ca đi đến gần hai mẫu tử Tần Phi Yến, gương mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Nàng cúi người, đưa tay đến lấy một lọn tóc của Tần Phi Yến đặt lên mũi. Hành động của nàng khiến những người khác kinh ngạc, đặc biệt là Kỳ Hoan.

_ Trên người của cô có mùi gì vậy?

Nàng buông tay, đứng thẳng người dậy. Tần Phi Yến tái mặt, hoảng sợ nhào vào lòng Cao Lộ, bà ta ôm lấy nàng ta bảo bọc như gà mẹ, trừng mắt nhìn nàng.

_ Ninh Tử Ca, cô muốn gì?

_ Giúp bà giải oan!

Nàng không cúi đầu, chỉ đảo mắt nhìn bà ta đầy trịch thượng. Sau đó nàng nói.

_ Mang vào đây!

Lời vừa dứt, Xuân Hoa bưng theo một khay trà đi vào, nàng hất cằm, Xuân Hoa liền mang khay trà đến trước mặt Cao Lộ.

_ Nhị thẩm, bà chắc là nhận ra mùi hương này!

Cao Lộ đương nhiên nhận ra, mùi hương nồng nàn này là của Xuân Đan dược, một loại xuân dược mang độc, nếu uống quá liều sẽ trúng độc trụy tim mà chết. Mặt bà ta cắt không còn giọt máu, run rẩy nói.

_ Ngươi... rốt cuộc ngươi muốn gì?

Ninh Tử Ca lạnh lùng nói.

_ Nếu bà uống hết bình trà này, ta sẽ tin con gái bà trong sạch!

Cao Lộ run lên, bà ta hất tay, toàn bộ khay trà rơi xuống đất vỡ nát, lúc này mùi hương kì lạ lan khắp phòng. Mọi người đều ngửi thấy mùi hương nồng nặc này, Kỳ Hoan mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nàng nhíu mày.

Kỳ Thanh trợn mắt nói.

_ Đây... đây chính là thứ nước mà đêm qua cô cho ta uống!

Kỳ Thanh trừng mắt nhìn Tần Phi Yến, nghe nàng nói vậy gương mặt Ninh Tử Uyên càng lạnh hơn.

_ Không uống cũng không sao! Ta còn cho bà một lựa chọn!

Ninh Tử Ca vừa nói, vừa đưa tay lên búi tóc rút cây trâm nhọn quăng đến trước mặt Cao Lộ.

_ Lúc nãy bà nói nếu không đòi lại được công đạo thì sẽ chết ở đây đúng không? Ta toại nguyện cho bà, bà tự mình chết, ta sẽ giúp bà minh oan cho cô ta!

Cao Lộ cúi đầu nhìn cây trâm vàng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bà ta không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói ra miệng được.

Bỗng nhiên Tần Phi Yến hất bà ta ngã ra sàn, nàng ta quơ tay cầm lấy cây trâm, đặt mũi nhọn lên trên cổ mình nhìn Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca trợn mắt nói.

_ Các ngươi muốn ép chết mẹ ta, ta sẽ chết cho các ngươi toại nguyện!

Mọi người hoảng loạn nhìn nhau, Cao Lộ lồm cồm bò dậy ôm lấy eo nàng ta khóc lóc ầm ĩ.

_ Yến nhi, không được, con không được nghĩ quẩn! Con có mệnh hệ gì ta không sống được!

Ninh Tử Uyên sợ nàng ta thật sự sẽ đâm cây trâm vào cổ, cũng không dám ép nàng ta, nàng căng thẳng nhìn Tần Phi Yến.

Chỉ có Ninh Tử Ca vẫn lạnh lùng, nàng bước đến gần Tần Phi Yến, nàng ta vẫn đặt đầu nhọn của cây trâm trên cổ, tay run rẩy. Ninh Tử Ca đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm cây trâm của nàng ta, Tần Phi Yến vùng vẫy nhưng sức lực Ninh Tử Ca lớn hơn. Nàng ta càng vùng vẫy, Ninh Tử Ca càng siết tay khiến khớp xương ở bàn tay Tần Phi Yến đau đớn.

_ Muốn chết thật sao? Ngươi đâm cây trâm này vào cổ sẽ rất đau đớn, lâu lắm mới chết vì mất máu! Nếu ngươi muốn chết thì để ta giúp ngươi, chỉ cần ở đây...

Ninh Tử Ca vừa nói vừa kéo tay nàng ta, đưa đầu trâm đặt ở yết hầu.

_ Cắt ở ngay chỗ này, lập tức cắt đứt cổ họng của ngươi, đau đớn cũng không phát ra tiếng được! Đừng để mẹ ngươi ám ảnh!

Cao Lộ hoảng loạn, đưa tay kéo lấy y phục Ninh Tử Ca.

_ Ninh Tử Ca, ngươi đừng hiếp người quá đáng...

Ninh Tử Ca cười nhạt.

_ Chiến trường ta cũng đến rồi, lấy cái mạng nhỏ của ngươi ta không dám sao? Nhưng mà giết ngươi chỉ làm bẩn tay của ta!

Nàng thả lỏng tay, cây trâm rơi lộp cộp xuống sàn, Tần Phi Yến sợ đến mất hồn ngã xuống, Cao Lộ vội ôm nàng ta vào lòng.

Ninh Tử Ca đứng thẳng người, đảo mắt nhìn hai người bọn họ run rẩy quỳ dưới chân nàng, nàng lạnh lùng nói.

_ Niệm tình ngươi là người của Tần gia, ta đã sắp xếp cho ngươi! Sau khi trở về Đại Sở, ngươi sẽ được gả đến Hựu Dương, còn nhớ Bạch gia không? Bạch Túc, kẻ mà ba năm trước bị mẫu tử ngươi gài bẫy từ hôn khiến cả gia đình hắn bại hoại, hắn vẫn luôn chờ ngươi!

Tần Phi Yến nghe thấy cái tên kia liền khóc rống lên, Cao Lộ ôm chặt lấy nàng ta căm hận nhìn nàng.

_ Ninh Tử Ca, ngươi hận ta cũng được nhưng Yến nhi là biểu tỷ của ngươi, ngươi phải tàn nhẫn như vậy sao?

Ninh Tử Ca trừng mắt nói.

_ Tàn nhẫn? Ta chưa từng nói ta lương thiện! Ta đã từng cảnh cáo các ngươi, Ninh Tử Ca ta có thù nhất định sẽ báo!

_ Ngươi... ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Hôn sự của con ta đến lượt ngươi an bài sao? Ngươi có biết tôn ti là gì hay không, con ta là biểu tỷ của ngươi, là thiên kim của Tần gia!

Cao Lộ chỉ tay vào người nàng, Ninh Tử Ca bắt lấy bàn tay của bà ta, nàng dùng sức bẻ gập ngón tay của bà ta lại. Cao Lộ đau đớn gào lên. Ninh Tử Ca cúi người mặt đối mặt với bà ta.

_ Ngươi hỏi ta có biết tôn ti là gì không? Ta dạy cho ngươi biết! Ta là tôn, ngươi là ti!

Nói xong nàng hất tay, bà ta ngã nhào ra sàn run lên không còn sức ngồi dậy nữa.

Ninh Tử Ca đứng thẳng dậy, tiếp tục nói.

_ Chuyện tối qua tốt nhất các ngươi sống để bụng, chết mang theo! Nếu để ta biết được có nửa lời là từ miệng các ngươi, ta không chắc các ngươi còn có thể quay về Đại Sở! Một tiểu nương thấp hèn và tiểu thư không được xem trọng có lỡ bị sơn tặc giết chết cũng không đáng để truy cứu!

Ninh Tử Uyên bị sự áp bức người khác của Ninh Tử Ca làm cho kinh ngạc nhưng trong lòng nàng thật sự thỏa mãn. Nếu để nàng xử lý, có lẽ nàng sẽ mềm lòng, Ninh Tử Uyên nói.

_ Nếu Tử Ca đã nói như vậy, ta cũng không muốn ép chết mẫu tử các ngươi! Nhị thẩm, ta vì nể mặt tổ mẫu vẫn gọi bà một tiếng “nhị thẩm”, hôn sự của con gái bà, ta cũng sẽ chuẩn bị quà cho các người! Sau này nhớ dạy con gái của bà an phận thủ thường đi là vừa!

Ninh Tử Uyên cười nhạt.

Tần Phi Yến nghe thấy hôn sự của mình hai mắt nàng ta đỏ hoe ngẩng lên nhìn Tô Cẩm Hồng.

Sắc mặt Tô Cẩm Hồng tái nhợt, nàng ta cúi người nói với Ninh Tử Uyên.

_ Vương phi, người mới vừa sinh xong vẫn chưa khỏe hẳn, đừng để hai kẻ này làm ảnh hưởng sức khỏe của người! Người hãy cho Tần tiểu thư quay về Ninh phủ nghỉ ngơi để sớm trở về Đại Sở!

Ninh Tử Uyên quay sang nhìn Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc, hai người họ gật đầu, nàng nói.

_ Người đâu! Trói hai kẻ này lại đem về nhốt ở nhà kho của Tần phủ, không cho phép bất cứ kẻ nào đến thăm hỏi!

Cao Lộ và Tần Phi Yến còn chưa kịp vùng vẫy, Tô Cẩm Hồng đã ra hiệu cho mấy thị vệ đi vào trói hai bọn họ lại cứ như nàng ta đã chuẩn bị trước.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tui vừa bị bay 500k vì tội không có bằng lái xe! (◍•ᴗ•◍)

Tui sẽ đổ tội do mấy người dụ dỗ tui viết truyện ngược nên bị nghiệp quật!
˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙

Hoan CaWhere stories live. Discover now