Chương 21

118 5 5
                                    

Kỳ Hoan tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất sâu, vì đêm trước uống quá nhiều rượu, nàng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Kỳ Hoan nhíu mày khó khăn ngồi dậy khỏi giường, Từ Tĩnh mang chậu nước đến cho nàng rửa mặt.

_ Điện hạ, cảm thấy không khỏe sao?

Kỳ Hoan lấy khăn lau mặt, nàng nhẹ lắc đầu.

_ Không sao!

_ Vậy nô tì mang bữa sáng đến cho người.

Nghe Từ Tĩnh nói vậy, nàng lại lắc đầu.

_ Không cần, ta không muốn ăn. Giúp ta thay y phục, ta muốn đi dạo một chút!

Sau khi thay y phục, Kỳ Hoan đi dạo ở ngự hoa viên, không khí buổi sáng có một chút lạnh, những cây cảnh trong ngự hoa viên đã sớm trơ trọi lá, nàng khẽ rùng mình vì lạnh. Có lẽ rất sớm thôi, tuyết sẽ rơi trắng xóa khắp nơi.

Nàng đi dạo qua một thảm cỏ đã khô héo vàng úa, tiếng khóc thút thít của ai đó lọt vào tai Kỳ Hoan. Nàng dừng bước, khẽ nhíu mày quan sát một vòng xung quanh mình. Từ Tĩnh thấy nàng đột ngột dừng lại liền lo lắng hỏi.

_ Điện hạ, người cảm thấy mệt sao?

_ Ta không! Từ Tĩnh, ngươi có nghe thấy tiếng khóc hay không?

_ Tiếng khóc?

Từ Tĩnh nghe nàng nói vậy cũng trợn mắt ngạc nhiên, nàng ta vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.

Ở một góc nhỏ trong vườn, bên cạnh một gốc cây đại thụ già cỗi đã rụng hết lá. Một nữ nhân ngồi phía sau gốc cây đang khóc lóc.

Kỳ Hoan cẩn thận đi đến gần, gương mặt quen thuộc của nữ nhân kia làm nàng phải ngạc nhiên.

_ Miên Hân? Là ngươi sao? Sao ngươi lại ở đây?

Nữ nhân kia ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Hoan, đôi mắt nàng ta đẫm lệ, nước mắt đã lấm lem cả gương mặt. Nàng ta hốt hoảng, vội quỳ gối cúi đầu.

_ Hoàng thái nữ điện hạ! Dân nữ đã thất lễ, xin người tha tội!

Âm thanh run rẩy, nấc nghẹn vì cơn xúc động chưa dứt trong lời nói của nàng ta làm cho Kỳ Hoan có chút khó xử.

Nàng cúi người dìu nàng ta dậy, nhẹ giọng an ủi.

_ Ở đây không có người ngoài, ta với ngươi cũng không phải người xa lạ, không cần khách khí như vậy!

Nữ nhân kia không dám thất lễ, vẫn sợ sệt cúi đầu. Kỳ Hoan lại nhẹ giọng hỏi.

_ Có chuyện gì sao? Ngươi làm gì ở đây, sao lại khóc ra bộ dạng này?

Nữ nhân khẽ mím môi, nàng ta không dám ngẩng mặt lên, hai tay bấu chặt lấy vạt áo.

Những hành động nhỏ nhặt đều được Kỳ Hoan nhìn ra, nàng không bức ép nàng ta phải trả lời câu hỏi của nàng. Kỳ Hoan nhẹ mỉm cười.

_ Cùng ta đi dạo một chút, có được không?

Nữ nhân khẽ gật đầu, nàng ta cùng Kỳ Hoan đi dạo dọc theo ngự hoa viên.

Thỉnh thoảng, nữ nhân kia sẽ bẽn lẽn nghiêng đầu nhìn theo sườn mặt xinh đẹp của Kỳ Hoan, gương mặt với những đường nét nhu hòa, lương thiện khiến người nhìn phải yêu thích nàng.

Hoan CaWhere stories live. Discover now