Chương 20

131 10 13
                                    

Đường thái hậu hắng giọng, bọn họ lập tức im lặng không ai dám nói thêm lời nào nữa.

_ Thái tử phi có lẽ vẫn còn đang bận chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Hoan nhi.

_ Phải đó, làm sao Thái tử phi có thể quên được?

Chân hoàng hậu cũng tiếp lời Đường thái hậu.

...

_ Dĩnh Liên, sao lại không gọi ta dậy chứ?

Ninh Tử Ca vội vội vàng vàng đi rất nhanh để kịp đến yến tiệc ở hoa viên, Thời Dĩnh Liên chạy theo phía sau nàng, nàng ta bĩu môi.

_ Ta thấy hai ngày này muội đã quá khổ cực, ngủ thêm một chút thì có sao?

Ninh Tử Ca chỉ biết thở dài, cũng không đành lòng trách nàng ta thêm câu nào nữa.

Thời Dĩnh Liên vẫn luôn xem nàng như muội muội ruột mà đối đãi rất tốt. Mọi chuyện đều nghĩ cho nàng trước tiên, có thể nói so với Ninh Tử Uyên, nàng ta càng giống một đại tỷ của nàng hơn.

Ninh Tử Ca đi thật nhanh vào nơi diễn ra yến tiệc, mọi người thấy nàng đến đều nhìn chăm chăm vào nàng. Ninh Tử Ca đi đến trước Nữ vương, nàng cung kính cúi đầu.

_ Nhi thần tham kiến Thái hậu, Bệ hạ và Mẫu hậu! Nhi thần đến trễ, xin Bệ hạ thứ lỗi!

_ Thái tử phi không cần đa lễ!

Kỳ Nguyệt gật đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy dịu dàng, Ninh Tử Ca cúi đầu lần nữa.

_ Tạ Bệ hạ!

_ Thái tử phi có phải bận chuẩn bị lễ vật cho Hoan nhi nên mới đến trễ? Hôm trước, ai gia nghe Hướng ma ma nói, con đến thái y viện chọn ra mấy loại dược liệu an thần, cảm thấy không khỏe sao?

Đường thái hậu âu yếm nhìn nàng, Ninh Tử Ca nhẹ mỉm cười, nàng lắc đầu.

_ Bẩm Thái hậu, nhi thần không sao! Dược liệu an thần chính là muốn làm lễ vật cho sinh thần của Điện hạ!

Nghe nàng nói như vậy, Đường thái hậu gật đầu hài lòng, Nữ vương và Hoàng hậu cũng đồng thời nhìn nhau mỉm cười.

_ Vậy lễ vật con đã chuẩn bị cho Hoan nhi là gì? Có thể cho chúng ta cùng xem hay không?

Chân hoàng hậu nói với nàng, bà vừa có ý tò mò vừa đang trêu chọc nàng, Kỳ Nguyệt bật cười thành tiếng. Cả Nữ vương và Hoàng hậu đều muốn nhìn thấy lễ vật mà nàng đã kỳ công chuẩn bị như vậy, khiến cho những người xung quanh cũng hiếu kỳ nhìn vào nàng.

Ninh Tử Ca bối rối, nàng khẽ mím môi liếc nhìn Kỳ Hoan, Kỳ Hoan cũng đang nhìn nàng, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng, không một chút chào đón.

Hai tay Ninh Tử Ca bấu chặt vào vạt áo, nàng chưa từng cảm thấy tự ti như lúc này, nàng sợ khi chiếc túi thơm của nàng dâng lên, người khác sẽ nghĩ rằng nàng đã quá qua loa, sơ sài. Nhưng nàng thiết nghĩ, nàng vốn không biết may vá, đây là lần đầu tiên nàng làm thứ này, là đặt toàn bộ tâm tư tình cảm của nàng vào đây. Người khác không biết cũng không cần biết, chỉ cần Kỳ Hoan không chê trách đã là ân huệ của nàng.

Hoan CaWhere stories live. Discover now