Chương 98

104 8 5
                                    

Chiếc thuyền cập bến, Kỳ Hoan đưa cho người lái thuyền một túi tiền rồi dìu Ninh Tử Ca lên bờ.

Hai nàng cùng đi đến chiếc xe ngựa, từ đầu đến cuối Ninh Tử Ca đều cúi gằm mặt không ngẩng lên, nếu hai vành tai nàng không ửng đỏ, Kỳ Hoan còn tưởng mình chọc giận Ninh Tử Ca.

Phu xe nhìn thấy hai nàng quay lại thì mừng rỡ.

_ Điện... tiểu thư, hai người cuối cùng cũng quay lại rồi, người làm ta lo quá! Chúng ta mau trở về cho kịp, cửa sắp đóng rồi!

Kỳ Hoan ước chừng bây giờ trở về cung sẽ không kịp nữa, nàng nói.

_ Chúng ta đến Ninh phủ, bây giờ trở về không kịp, ta không muốn làm kinh động mọi người!

Phu xe trầm ngâm, người không trở về cung mới là kinh động.

Ninh Tử Ca vẫn cúi mặt không nói gì.
Phu xe do dự rồi cũng đưa các nàng đến Ninh phủ.

Kỳ Hoan gõ cửa một hồi cũng có người đến mở cửa.

_ Điện hạ! Tiểu... Thái tử phi! Sao hai người đến đây?

Người gác cổng kinh ngạc khi nhìn thấy hai nàng.

Kỳ Hoan cười cười thay Ninh Tử Ca giải thích.

_ Bọn ta đi thả hoa đăng nhưng trở về trễ cửa cung đã đóng rồi! Đêm nay bọn ta sẽ ngủ ở phủ!

Người gác cổng nghe xong liền nhanh chóng mở rộng cửa đón hai nàng.

_ Gia chủ của ngươi và quản gia đã ngủ rồi sao?

Kỳ Hoan hỏi, người kia gật đầu.

_ Vậy không cần làm phiền, đợi sáng ra ngươi báo một tiếng với Trịnh quản gia là được!

_ Vậy để nô tì gọi mấy hạ nhân đến phòng thái tử phi để hầu hạ!

Kỳ Hoan quay sang nhìn Ninh Tử Ca, nàng ấy vẫn im lặng như cũ, không tỏ thái độ chỉ răm rắp đi theo nàng, nàng khoát tay.

_ Không cần! Bọn ta muốn yên tĩnh!

Nói rồi nàng dắt tay Ninh Tử Ca đi trong sự ngơ ngác của người gác cổng.

Đến phòng của Ninh Tử Ca, căn phòng không quá lớn nhưng sạch sẽ, gọn gàng và đặc biệt yên tĩnh. Dường như Ninh Tử Ca không thích có người làm phiền nên phòng của nàng nằm ở nơi như là biệt viện của phủ.

Ninh Tử Ca đi đến giường ngồi xuống, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Kỳ Hoan đi ra, là hạ nhân mang trà đến. Nàng nhận lấy khay trà rồi nói.

_ Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ở đây không cần người hầu!

Nàng ta “dạ” một tiếng rồi ngoan ngoãn lui đi không dám có một ánh mắt tò mò.
Kỳ Hoan chợt nhận ra hạ nhân ở Ninh phủ này, tính cách bọn họ giống hệt như chủ tử của mình, không một lời nói hay bất cứ hành động dư thừa nào.

Kỳ Hoan quay vào phòng, đặt khay trà lên bàn, nàng rót một ly đưa cho Ninh Tử Ca, rồi quay lại ngồi đối diện với nàng ấy từ từ thưởng trà của mình.

Ninh Tử Ca lặng lẽ uống trà, dù không ngẩng lên nàng vẫn biết Kỳ Hoan đang nhìn nàng chằm chằm.

Nàng uống hết trà cũng không dám đặt chén xuống, nàng mím môi tìm lý do rời đi.

_ Ta... ta muốn đi tắm!

Kỳ Hoan vẫn bình thản nhìn nàng nói.

_ Bây giờ là nửa đêm, muội thật sự muốn tắm?

Ninh Tử Ca cảm thấy đầu óc mình trì độn, không thể nghĩ ra câu gì tốt hơn, cũng càng không phản bác được.

Nàng siết chặt chén trà trong tay nhìn đi nơi khác, không nhìn vào mắt Kỳ Hoan, nàng sợ, đôi mắt si tình kia sẽ giam giữ nàng.

Kỳ Hoan đặt chén trà xuống, đi đến kéo tay Ninh Tử Ca lấy chén trà của nàng ấy đặt sang nơi khác.

Nàng ngồi quỳ xuống đối mặt với Ninh Tử Ca, áp lòng bàn tay của nàng ấy lên má nói.

_ Tử Ca, ta say rồi!

Ninh Tử Ca vẫn không dám nhìn Kỳ Hoan, bây giờ hai má nàng cũng đã ửng hồng.

_ Điện hạ, người không uống rượu!

Kỳ Hoan nghiêng người đến áp môi lên tai nàng nhỏ giọng nỉ non.

_ Ta không say rượu, ta say nàng!

Vành tai Ninh Tử Ca đỏ lên như thật sự sẽ rỉ máu, Kỳ Hoan lại nhẹ nhàng hôn lên nó, Ninh Tử Ca khẽ run lên như người không xương ngã vào lòng Kỳ Hoan.

Nàng cảm thấy trái tim mình đập như trống bổi, tay chân đều mềm nhũn không có sức kháng cự.

Kỳ Hoan đỡ lấy nàng rồi đưa tay ra sau đầu nàng, nhẹ đẩy nàng ngã ra giường. Kỳ Hoan chống tay nhìn nàng từ trên cao.

Lúc này tim Kỳ Hoan cũng nhộn nhịp, tai nàng cũng đỏ bừng, nàng biết bản thân đã động tình nhưng nàng phải bình tĩnh, Ninh Tử Ca ở phương diện này có vẻ rất trì độn, nếu nàng không dẫn dắt, đêm nay xem như phí rồi, khi nào mới có cơ hội nữa.

Kỳ Hoan áp lòng bàn tay lên má Ninh Tử Ca, lúc này nàng đang nằm dưới thân người kia có muốn tránh cũng không tránh được.

Kỳ Hoan hạ thấp người, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, Ninh Tử Ca một chút phản ứng cũng không có, cứ bất động để mặc Kỳ Hoan làm càn.

Nụ hôn sâu lắng dừng ở trên môi một lúc lâu rồi môi Kỳ Hoan di chuyển, từ môi sang cằm, đến xương quai hàm rồi lại đến cổ nàng.

Kỳ Hoan ngẩng đầu nhìn vào mắt Ninh Tử Ca, con ngươi lay động.

_ Tử Ca, làm người của ta có được không?

Hiếm thấy Ninh Tử Ca lại xấu hổ tới suýt ngất đi, hai má đỏ ửng như sẽ rỉ máu mãi, nàng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt quá đỗi nhiệt tình của Kỳ Hoan.

Kỳ Hoan liều mạng đưa tay cởi thắt lưng của nàng, Ninh Tử Ca không những không phản kháng mà vô lực bất động, nếu nàng không cắn chặt môi Kỳ Hoan còn tưởng nàng đã ngất rồi.

Kỳ Hoan đưa ngón cái sờ vào môi Ninh Tử Ca rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

_ Đừng cắn môi, sẽ đau...

Thắt lưng đã được cởi ra, y phục trên người nàng rất nhanh đều xộc xệch, Kỳ Hoan hôn dọc theo cổ nàng, đến xương quai xanh xinh đẹp. Từng lớp y phục rơi xuống giường cho đến khi trên người nàng chỉ còn che chắn bằng một lớp yếm hoa.

Kỳ Hoan cảm thấy nóng bừng, nàng chống người dậy cũng tự cởi y phục của mình. Nàng nhìn Ninh Tử Ca nằm dưới thân, mềm mỏng, yếu ớt vô cùng dễ dàng bị bắt nạt không giống Ninh Tử Ca mặt lạnh mày nhạt thường ngày. Nhưng dù là Ninh Tử Ca nào, dù là biểu cảm thế nào nàng vẫn yêu nàng ấy.

Nàng chỉ bất ngờ, nàng vốn không biết lúc động tình Ninh Tử Ca lại có thể yếu ớt như vậy. Nhìn thấy được mặt này của Ninh Tử Ca, nàng lại càng muốn bắt nạt nàng ấy.

Kỳ Hoan chợt cười xấu xa, nếu bình thường nàng còn nghĩ chắc mình đã ăn gan trời mới dám làm vậy, thế nhưng ở khoảng khắc tình mê ý say này ai mà kiềm lòng cho được.

Bàn tay Kỳ Hoan bắt đầu không an phận, môi nàng cũng không chịu yên muốn ngửi Ninh Tử Ca, nếm lấy hương vị của nàng ấy. Hai cơ thể quấn lấy nhau, linh hồn như hòa quyện vào nhau.

Ninh Tử Ca bấu chặt lấy đệm trải giường, cố không để miệng mình phát ra những âm thanh xấu hổ.

Thấy nàng như vậy Kỳ Hoan vừa vui mừng vừa có chút xót xa.

Nàng hôn lên má Ninh Tử Ca rồi dịu dàng dỗ dành.

_ Đừng kiềm chế!

Kỳ Hoan nói như vậy càng khiến Ninh Tử Ca cắn chặt răng nhất quyết không phát ra một tiếng nỉ non.

Ninh phủ vốn vắng người, ở viện của Ninh Tử Ca cũng chỉ có hai người các nàng. Đến giữa khuya, khi ở trong vườn chỉ còn nghe thấy tiếng dế gáy, trong một căn phòng vắng vẻ thường ngày không một tiếng động lại phát ra mấy âm thanh của ái tình.

Ninh Tử Ca bị Kỳ Hoan quấy rầy, mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kỳ Hoan nghiêng người, dùng tay chống nửa thân người dậy ngắm nhìn Ninh Tử Ca đang say giấc nồng.

Vành tai nhỏ vẫn còn đang hồng hồng, gương mặt nàng an tĩnh, cần cổ thon thả, xương quai xanh rõ ràng còn đang ẩn hiện mấy vết tích do Kỳ Hoan để lại. Những dấu hôn ửng đỏ, như những cánh hoa đào nở rộ trên làn da trắng nõn của nàng.

Bờ vai mảnh mai cùng cánh tay nàng lộ ra khỏi chăn, trên cánh tay thon thả đẹp đến rung động của nữ nhân lại có một vết sẹo lớn bắt mắt ở cẳng tay. Vết sẹo quá rõ ràng nhưng luôn bị giấu dưới ống tay áo, vết sẹo đánh đổi cho mạng sống của Kỳ Hoan, vết sẹo là dấu ấn liên kết giữa nàng ấy và nàng.

Kỳ Hoan đưa ngón tay vuốt ve vết sẹo kia, dấu vết tuy đã rất lâu năm nhưng cũng không mờ đi được. Hốc mắt nàng thấy cay, trong miệng đắng chát, tiểu cô nương tám tuổi đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác này như thế nào. Vết thương lớn như vậy nhưng vẫn liều mạng cứu nàng, vẫn đưa nàng ra khỏi khu rừng, mỉm cười với nàng, còn dỗ dành nàng.
Nàng cúi đầu hôn lên vết sẹo đó, ánh mắt nhìn Ninh Tử Ca vạn phần sủng hạnh.

Vết sẹo này là dấu ấn, nó nói số phận của nàng và ta gắn liền với nhau. Ninh Tử Ca, ta sẽ không bao giờ để lạc mất nàng nữa, nửa đời sau của ta, sẽ trả cho nàng ơn cứu mạng này.

...

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa nhỏ rơi dài xuống sàn gỗ lan đến mép giường. Bên ngoài sân có tiếng chổi xào xạc, Ninh Tử Ca khó khăn hé mở mi mắt.

Nàng trở mình muốn vươn vai lại rùng mình vì luồng khí lạnh xộc vào trong chăn. Nàng chợt phát hiện trên người mình không có lấy một mảnh vải, đang chui rút ở trong chăn. Cơn nhức mỏi từ hông khiến nàng nhíu mày nhớ lại chuyện tối qua.

Tối qua... Kỳ Hoan đưa nàng đi thả hoa đăng, sau đó hai nàng trở về Ninh phủ... sau đó nữa... hai nàng đã làm rất nhiều lần, đến mức nàng mất sức ngủ thiếp đi...

Ninh Tử Ca đưa tay lên che miệng, nàng suýt nữa xấu hổ mà hét lên. Không phải nàng xấu hổ vì động tình, cũng không phải đêm qua cùng Kỳ Hoan... bản thân nàng võ công cao cường, oai phong uy vũ như vậy lại bị người kia bắt nạt đến ngất đi.

Nửa canh giờ sau, hạ nhân quét sân nhìn thấy Ninh Tử Ca đẩy cửa phòng bước ra. Gương mặt lãnh cảm như mọi ngày, nàng hỏi.

_ Điện hạ đâu rồi?

Hạ nhân kia vẫn cầm chổi, nàng ta dừng động tác quét cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Ninh Tử Ca khẽ nhíu mày, nàng lại hỏi.

_ Điện hạ đã đi đâu rồi...

Lúc này nàng trợn to mắt phát hiện giọng của nàng khàn đến mức kì lạ.

Không để hạ nhân kia kịp trả lời, Ninh Tử Ca quay đi, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng bước chân nàng lại gấp gáp như đang trốn chạy.

Đến ngã rẽ, mặt nàng đập thẳng vào vai người khác, nàng loạng choạng, người kia đưa tay giữ nàng lại.

Ninh Vân cau mày nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ninh Tử Ca.

_ Đi đứng sao không nhìn đường?

_ Mẫu thân...

Ninh Tử Ca xoa xoa trán, còn chưa kịp nói hết câu nàng đã đưa tay lên che miệng lại.

Khi nàng vừa mở miệng Ninh Vân đã nghe được giọng nói khác lạ của nàng, bà hắng giọng.

_ Điện hạ đã đi lên triều từ sớm, lúc nãy có người trong cung đến tìm con!

Ninh Tử Ca đứng thẳng người nghiêm túc, nàng cố để giọng nàng như ngày thường.

_ Là ai đến tìm con?

Nhưng nàng lại phát hiện mình căn bản không che giấu được, hai vành tai nàng ửng đỏ.

_ Không quen mặt lắm nhưng ta đoán là người của bệ hạ!

Ninh Vân dùng gương mặt nghiêm túc và lạnh lùng thường ngày để nói chuyện với nàng khiến nàng cảm thấy đỡ thẹn thùng hơn.

Ninh Tử Ca nhíu mày suy nghĩ, hôm qua nữ đế gọi nàng đến, trước khi nàng rời đi còn nói hôm nay muốn nàng đi gặp một người. Có lẽ sáng nay không thấy nàng trong cung cho nên mới phái người đến tìm. Nhưng đích thân bà ấy phái người như vậy, mẫu thân vừa nhìn đã đoán được là nữ đế làm, chẳng lẽ mẫu thân cũng biết.

Nàng đưa mắt nhìn Ninh Vân đầy ngờ vực, Ninh Vân thở dài.

_ Tử Ca, chuyện này không tránh khỏi, từ khi con được xác định là thái tử phi có lẽ bệ hạ đã lên kế hoạch. Dù Ninh gia ta là sủng thần thì người đó cũng là chủ tử của chúng ta. Không làm theo chính là khi quân phạm thượng!

_ Mẫu thân... người cho rằng con nhất định phải làm theo sắp xếp của bệ hạ?

Ninh Tử Ca căng thẳng hỏi, Ninh Vân quay mặt nhìn ra sân vườn nhưng thực tế bà đang quan sát xem có ai ở gần đây không.

_ Tử Ca, ta cũng không muốn con sẽ can dự vào chuyện này, Kỳ Hoan chỉ có một mình không có tỷ muội nhưng điều này không có nghĩa ngôi vị kia sẽ nằm trong tay Kỳ Hoan. Chỉ là... con và Kỳ Hoan chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, dù ta có cho con một đường lui, con tự hỏi trái tim mình xem con sẽ bỏ lại Kỳ Hoan mà quay đầu không?

Ninh Tử Ca trầm mặt, nàng khẽ hỏi.

_ Mẫu thân, con muốn hỏi người một chuyện! Người biết tình cảm của người kia đúng không? Con biết trong lòng người chỉ có a nương nhưng trước khi người gặp a nương, người thật sự chưa từng động tâm sao?

Ninh Vân cúi đầu nhìn mũi chân của mình, một lúc lâu sau bà mới nói.

_ Ngay lần đầu tiên tổ mẫu của con đưa ta đến gặp Tiên Đế, ta đã phân rõ thân phận của mình! Dù ta biết ta cũng không cách nào đáp lại!

_ Nếu như Tiên Đế không chọn Chân gia mà chọn người thì sao?

Ninh Tử Ca ngẩng mặt lên nhìn Ninh Vân, bà ấy cũng quay sang nhìn nàng.

_ Không có nếu như! Trong bàn cờ tranh đoạt ngôi vị này, là Chân gia hay là Ninh gia thì cũng chỉ là quân cờ của đế vương. Dù Chân gia không được chọn, Tiên Đế cũng sẽ không chọn “con tốt” là Ninh gia!

Cơn gió mang theo hơi thở dịu dàng mùa xuân nhưng lại có phần ấm áp của mùa hè làm lay động những cánh hoa sơn trà trong khu vườn nhỏ. Hương hoa nhàn nhạt quyện vào trong gió quấn quýt lấy người đứng ở đây.

Ninh Tử Ca cau chặt mày, nàng hốt hoảng, nói như vậy ngay từ ban đầu Tiên Đế đã xem Ninh gia nàng là tấm khiêng, mà tổ mẫu của nàng chính là vật hi sinh của bà ta. Dù nàng chưa từng gặp tổ mẫu, cũng rất ít khi nghe thấy Ninh Vân nhắc về người, những gì nàng nghe được là Ninh Chi kể cho nàng nhưng tim Ninh Tử Ca nhói lên. Khóe mắt nàng ửng đỏ.

_ Mẫu thân, người có hận Tiên Đế không? Người có hận Kỳ gia không?

Ninh Vân đưa tay lau khóe mắt của nàng. Bà bình tĩnh mà dịu dàng nói.

_ Tử Ca, không yêu thì sẽ không hận, tổ mẫu con muốn mang vinh quang về cho gia tộc thì cái giá phải trả chính là làm quân cờ của đế vương, ở đâu thì cũng vậy! Kẻ trung quân ái quốc luôn là kẻ chịu thiệt thòi nhưng biết phải làm sao? Nếu là con, con sẽ chọn làm trung quân hay phản tặc?

Ninh Tử Ca áp má mình vào lòng bàn tay của Ninh Vân, nàng hiểu bà ấy, đại tướng quân uy phong oai vũ dù có làm ma ở chiến trận, chết không nhặt được xác cũng không muốn trở thành kẻ mà trăm ngàn năm sau cũng bị người đời phỉ báng.

Ninh Vân đưa ngón cái xoa xoa má của nàng, bà biết không công bằng cho Ninh Tử Uyên khi bản thân lại yêu thương Ninh Tử Ca hơn.

Đứa trẻ này của bà từ khi còn trong bụng mẹ đã xác định số phận nàng không bình an chứ đừng nói đến sung sướng. Từ ngày Tần Hy Nghiên mất, bi kịch trong đời nàng đã bắt đầu diễn ra. Mất a nương, đến Tần gia sống ăn nhờ ở đậu như cô nhi, trở về Đại Thành thì cũng chém giết trên chiến trận, gả cho hoàng tộc lại chẳng được sủng ái, gặp nạn đến mất nửa cái mạng mới được người ta trân trọng.

Bà biết bây giờ Kỳ Hoan đang đối xử với nàng rất tốt, vô cùng sủng ái nàng nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu nữa. Một khi người kia ngồi lên ngai vị, dù nửa đời sau chỉ độc sủng duy nhất một mình nàng thì cái tên Ninh Tử Ca này ở trong lòng đến vương chỉ có thể đứng sau giang sơn xã tắc.

Là mẫu thân của nàng, nếu bà không yêu thương nàng hơn cả sinh mạng của mình, bảo vệ nàng thay cả phần của a nương nàng thì còn có thể mong chờ ai khác trong thiên hạ này yêu thương nàng nữa đây?

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Dĩnh Liên: Nếu không có biến cố thì Ninh tướng quân đã có thể tin tưởng ta!
Lam Điệp: Khụ... thật sao? Ta là biến cố?

Thời Dĩnh Liên: (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)

Thời Giai Di: Thời Dĩnh Liên không phải con ta, ta không có đứa con tồi tệ như vậy!

Thời Dĩnh Liên: (•ˋ _ ˊ•)

Trịnh Tố Dung: Ý ngươi là tại ta?

Thời Giải Di: (T^T)

Trợ lý: Gia tộc này loạn quá!

Tác giả: Viết cái chương này còn đau đầu hơn viết một chương bình thường, sẽ không có mấy cảnh thân mật này nữa đâu, tui quá mệt rồi...





Hoan CaWhere stories live. Discover now