Chương 22

91 5 0
                                    

Đi một lúc lâu, Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn Thi Miên Hân, nàng dịu dàng hỏi.

_ Đã thấy thoải mái hơn chưa?

Thi Miên Hân thoáng ngại ngùng, nàng ta khẽ gật đầu.

Kỳ Hoan đi đến một bộ bàn ghế đá được điêu khắc tinh xảo, nàng ngồi xuống. Thi Miên Hân bẽn lẽn đi ở phía sau, Kỳ Hoan nhìn sang Từ Tĩnh.

_ Ngươi đi chuẩn bị cho ta ít trà!

Từ Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng ta "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng lui đi.

Đợi cho Từ Tĩnh đi xa rồi, Kỳ Hoan lại nhìn Thi Miên Hân.

_ Ở đây không còn ai khác, ngươi có thể nói ra tâm sự của mình rồi chứ?

Thi Miên Hân có chút bối rối, nàng ta cúi gằm mặt suy nghĩ, nàng ta nên nói với Kỳ Hoan thế nào đây? Liệu nàng có đồng ý giúp cho nàng ta hay không?

Kỳ Hoan kiên nhẫn, nàng không hối thúc, chỉ dùng ánh mắt hiền lành và đầy vẻ ôn hòa nhìn vào nàng ta.

Thi Miên Hân ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng ta lập tức bị giam cầm vào trong đáy mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng của Kỳ Hoan.

Ánh mắt đó khiến cho trái tim nàng ta khẽ lệch đi một nhịp, tâm trí nàng ta càng lúc càng rối bời. Có lẽ là nàng ta nên nói và cũng có lẽ chỉ một mình nàng mới có thể giúp cho nàng ta.

Thi Miên Hân khẽ mím môi do dự, Kỳ Hoan vẫn kiên nhẫn chờ nàng ta mở lời. Nàng ta hít sâu, lấy hết thảy sự can đảm, Thi Miên Hân quỳ xuống trước mặt nàng.

_ Điện hạ, xin người hãy cứu Miên Hân một mạng!

Lời nói của Thi Miên Hân làm Kỳ Hoan thoáng bất ngờ, nàng nhíu mày, cúi người muốn đỡ nàng ta đứng lên.

_ Rốt cuộc có chuyện gì, ai muốn hại ngươi?

Thi Miên Hân lắc đầu liên tục, nàng ta né tránh không muốn đứng dậy rồi đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Kỳ Hoan đầy đau thương.

_ Điện hạ, mẫu thân muốn gả Miên Hân cho Bình hầu. Điện hạ, người không biết, Bình hầu đã có ba đời vợ, những nữ nhân kia gả đến Bình phủ không bao lâu đều chết rất kỳ lạ nhưng cuối cùng cũng chỉ bị nói là bạo bệnh qua đời. Điện hạ, Miên Hân không muốn sẽ chết như vậy, thật sự không muốn gả đến đó, xin người cứu Miên Hân một mạng!

Nàng ta vừa nói vừa túm lấy vạt áo của Kỳ Hoan trông rất khốn khổ. Nàng khó xử, chỉ đành an ủi tâm trạng của Thi Miên Hân.

_ Ngươi bình tĩnh đã, ta biết Thi thừa tướng là người trọng địa vị nhưng dù sao ngươi cũng là con gái của bà ta, bà ta nỡ gả ngươi đến đó sao?

Hai bàn tay đang bắt lấy vạt áo của nàng buông thõng xuống, ánh mắt Thi Miên Hân đầy tuyệt vọng.

_ Điện hạ, vì vinh quang gia tộc, mẫu thân của dân nữ chuyện gì mà không dám làm? Huống hồ, Miên Hân chỉ là một thứ nữ bị thất sủng.

Kỳ Hoan thở dài, nàng là người ngoài còn hiểu rõ Thi Nhược Phấn là kẻ vì danh lợi mà không tiếc thứ gì, Thi Miên Hân là con gái của bà ta làm sao lại không nhìn ra được?

Hoan CaWhere stories live. Discover now