Chương 112: Ngoại truyện thứ sáu: Chủ nhiệm Du cũng có tình địch

1.4K 84 9
                                    

Editor: Gấu Gầy

Trong chiếc xe thể thao của Thi Lực Hoa có một người đẹp đang ngồi, mái tóc óng ả nối liền sóng ngực, uyển chuyển đa tình.

Bàn tay trắng nõn vén nhẹ mái tóc, đôi môi đỏ gợi cảm của người phụ nữ phun ra mấy chữ: "Anh ấy và tôi ai lợi hại hơn?"

Thi Lực Hoa cười khổ: "Cả hai người đều mẹ nó lợi hại, cô ngược đãi người ta muốn chết, còn anh ấy bắt buộc người ta phải sống tốt."

Đuôi mắt người phụ nữ cao ngạo chứa đựng sự khinh thường, giọng điệu không tốt: "Nghe có vẻ như anh ấy giỏi hơn tôi, vậy tôi có nên gặp anh ấy không?"

Thi Lực Hoa xoa xoa thái dương: "Ann, mặc dù tôi không mấy để tâm đến Du Thư Lãng, nhưng Phàn Tiêu thích anh ấy, đòi sống đòi chết, vất vả lắm mới đem được người ta trở về, cô đừng gây thêm rắc rối nữa."

Người phụ nữ xinh đẹp nhấc mi, ánh mắt quyến rũ: "Nhưng mà, Phàn Tiêu cũng đã từng nói thích tôi mà." Đẩy cửa xe ra, đôi giày cao gót màu bạc chạm đất, người phụ nữ điệu đà cúi người ra khỏi xe, động tác kéo theo âm cuối vừa mềm vừa tê dại, "Chẳng lẽ tình yêu ngày xưa bây giờ đã rẻ mạt?"

Cửa xe đóng lại, Thi Lực Hoa hít một hơi lạnh, hắn nhìn qua cửa sổ xe theo dõi bóng lưng nóng bỏng kia xa dần, thầm thì: "Phàn Tiêu à, anh tự cầu phúc đi."

Du Thư Lãng vừa vào nhà, đã bị Phàn Tiêu đè lên cánh cửa hôn.

Anh cầm cặp tài liệu cười tránh: "Sao vội vã thế? Để anh bỏ đồ xuống trước đã."

Bên trong áo sơ mi đã có một bàn tay len lỏi vào, không mấy nhẹ nhàng bóp nắn trên làn da ấm áp, bàn tay kia nhận lấy cặp tài liệu của Du Thư Lãng, vứt một cách tùy ý, sau đó kẹp chặt lấy vòng eo gầy gò, mạnh mẽ kéo lại, khiến hai cơ thể dính sát vào nhau.

Trong hơi thở hỗn độn, nụ hôn tan ca có phần mất kiểm soát, Phàn Tiêu rời khỏi đôi môi mềm mại, cúi đầu mút lấy yết hầu trơn trượt.

Du Thư Lãng thở hổn hển, ánh mắt vô thức liếc qua, thấy chiếc laptop còn sáng màn hình trên bàn ăn. Vẫn là đoạn video từ camera hành trình ba năm trước, bản thân anh bị kìm nén phía sau ghế xe cũng giống như bây giờ, vươn cao cổ.

Chẳng trách sao lại vội vàng như vậy.

Du Thư Lãng bất ngờ kéo tóc Phàn Tiêu về phía sau, giọng điệu lười biếng: "Phàn tổng vừa xem cái gì thế?"

Phàn Tiêu mỉm cười, mặt dày mày dạn ôm lấy người ta: "Thỉnh thoảng vẫn xem, anh sẽ không bao giờ biết lần đầu tiên em xem đoạn video này cảm thấy rung động thế nào đâu, chủ nhiệm Du quá quyến rũ."

Vừa dứt lời, vành tai của Du Thư Lãng bất ngờ bị cắn một cái, lực đạo không hề nhẹ.

"Anh biết cuối cùng anh đã gọi tên của ai không?" Phàn Tiêu nói nhanh, có chút tức giận.

"Của ai?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi xuống hôn người một cách hung hãn, từng lời nói còn vương đều nghe ra vị giấm: "Anh chưa từng gọi tên em."

Du Thư Lãng xoa nhẹ sau gáy Phàn Tiêu rồi nhẹ nhàng rời khỏi môi hắn, có chút nuông chiều hỏi: "Em muốn nghe anh gọi em là gì?"

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now