Chương 11: Gốc rễ của tội lỗi

1.7K 139 35
                                    

Editor: Gấu Gầy

Khi Du Thư Lãng nhận được cuộc gọi từ Lục Trăn, anh đang đối mặt với một tình huống căng thẳng.

Lục Trăn trong điện thoại tối nay có vẻ mơ hồ, chưa đầy hai phút đã bày tỏ tình cảm ba lần.

"Em yêu chú lắm, chú Du."

Du Thư Lãng cười nhẹ, lời bày tỏ của Lục Trăn làm tan đi phiền não nhàn nhạt trong lòng anh, quay lưng vào gió, giọng nói của anh trở nên dịu dàng: "Ừm, biết rồi."

Nói thêm vài câu, Du Thư Lãng cúp điện thoại, quay qua một góc, thấy Phàn Tiêu đứng dựa vào tường vẫn cầm trên tay ly trà sữa.

"Đã nói là tôi không uống mà." Anh cố gắng kìm nén vẻ mặt không kiên nhẫn, "Không thích đồ ngọt."

Đối diện người đàn ông "Chậc" một tiếng, phàn nàn: "Dãi nắng dầm mưa mới mua được, vậy mà lại bị ghét bỏ."

Du Thư Lãng đến gần vài bước, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc: "Phấn son, đưa tôi một điếu."

Phàn Tiêu bỗng dưng cười một cái, có chút nịnh nọt: "Được thôi, anh nghiện thuốc rồi à?"

"Chưa đến mức nghiện, tôi không mang theo thuốc lá." Cắn điếu thuốc, dùng lửa của Phàn Tiêu châm, Du Thư Lãng híp mắt lại, son phấn lúc đầu vào miệng có mùi rất lạ, quen rồi cảm thấy nó như lông vũ, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng vẫn trêu chọc từng sớ thịt trên đỉnh trái tim, vô cùng câu dẫn.

"Phàn tổng muộn vậy tìm tôi có việc gì?" Du Thư Lãng nâng tay kẹp điếu thuốc, dùng ngón cái xoa xoa thái dương, anh đã tăng ca cả đêm, bây giờ đầu hơi nhức, không muốn cãi cọ với Phàn Tiêu.

Phụt, một ống hút to bự được cắm vào màng bọc trên miệng ly trà sữa, Phàn Tiêu cúi đầu hút một ngụm, hút vào miệng đầy hạt ngọt không biết là cái gì.

"Nghe nói công ty của anh đang tăng ca để gấp rút hoàn thành bản kế hoạch cho tôi, tôi cảm thấy có lỗi trong lòng, nên mang theo chút trà bánh đến thăm hỏi."

Phàn Tiêu mở cửa sau xe, ghế ngồi đặt hai túi lớn đồ uống và bánh. Hắn lắc lắc ly trà sữa trong tay: "Ly của anh là nhiều topping nhất, ai ngờ cố gắng nịnh nọt lại thành công cốc."

Du Thư Lãng cúi đầu nhả khói cười khẽ: "Tôi có công đức gì mà Phàn tổng lại nịnh nọt tôi."

"Anh là người bạn duy nhất của tôi trong thành phố này." Phàn Tiêu dựa vào tường của tòa nhà văn phòng hút thêm một ngụm trà sữa, sau đó nghiêng đầu nhìn Du Thư Lãng bên cạnh, "Cũng là niềm vui duy nhất của tôi ở đây."

Lời này nghe qua dường như không ổn, Du Thư Lãng nhíu mày: "Tôi có thể hiểu lời này là sự hiểu lầm trong cách diễn đạt của cậu không?"

Cốc trà sữa trong tay Phàn Tiêu đã cạn, hắn hút ống hút phát ra tiếng ồn ào, sau đó nhai những hạt khô trong miệng, gật đầu: "Sau này có thể hiểu như vậy."

"Anh là duy nhất của tôi, nhưng tôi không phải duy nhất của anh." Hắn ném cái ly rỗng vào thùng rác, quay đầu nói, "Hình như có chút không được công bằng."

Du Thư Lãng bị chọc cười, anh kẹp điếu thuốc, liếc nhìn Phàn Tiêu bằng góc mắt: "Nếu không biết nói thì con mẹ nó đừng nói, tào lao muốn chết."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now