Chương 50: Sống riêng

1.3K 114 10
                                    

Editor: Gấu Gầy

Lúc Du Thư Lãng kịp phản ứng, đã bước lên thêm một bậc thang. Anh quay lại và đi đến cửa nhà mình, vừa định lấy chìa khóa mở cửa thì chợt nhớ ra cửa đã được thay bằng khóa vân tay, ổ khóa cũ kỹ cùng với chìa khóa của anh và chiếc Lục Trăn trả lại đã bị Phàn Tiêu ném vào thùng rác.

Phàn Tiêu ghen tuông quá mức. Nghĩ đến đây, Du Thư Lãng bật ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại dung túng, đó là nụ cười đầu tiên của anh trong ngày, xua tan đi những đám mây u ám bao quanh.

Dùng vân tay mở khóa, Du Thư Lãng đẩy cửa bước vào, đón chào anh không phải là sự tĩnh lặng của căn phòng, mà là mùi thơm cà ri nồng đậm.

Máy hút khói trong bếp đang hoạt động, trong âm thanh nồi niêu xoong chảo đan xen, thỉnh thoảng lại nhảy ra một câu tiếng Thái, nhộn nhịp như gà bay chó chạy.

Du Thư Lãng thay giày, cầm cặp công văn đi đến góc tường phòng khách, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà bếp.

Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay khỏe mạnh. Hắn đeo tạp dề màu nâu đậm, tóc mái được xước gọn lên bằng một cái kẹp gợn sóng, gương mặt nghiêng mạnh mẽ, góc cạnh sắc nét, khi vung cái xẻng, cơ bắp trên tay lúc phồng lúc xẹp, khiến người ta nảy sinh dục vọng.

Du Thư Lãng tựa vào tường nhắm mắt lại, cảm thấy "bảo bối" như vậy đặt trong bếp không bằng đặt trên giường.

Bỗng nhiên, bếp lửa bùng lên một chuỗi ngọn lửa, rất có tư thế dọc theo đáy nồi cháy vào trong nồi, Phàn Tiêu nhanh chóng lùi lại một bước, chửi một câu, mặc dù là tiếng Thái nhưng cũng nghe ra bực bội.

"Để anh." Du Thư Lãng để cặp tài liệu xuống, nhanh chóng bước vào bếp, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Phàn Tiêu, anh nhấc chảo ra khỏi bếp, tắt lửa.

"Dầu bắn vào lửa." Anh quay đầu nhìn Phàn Tiêu phía sau, "Có bị hù không?"

"Anh về từ khi nào? Không phải nói còn nửa tiếng nữa sao?"

Sau khi dập tắt ngọn lửa, Du Thư Lãng lại đặt chảo trở lại bếp, mở gas.

"Đến đây." Anh cười ra lệnh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ cách một nắm tay, Phàn Tiêu tự nhiên hiểu "đến đây" là ôm nhau.

Hắn vừa mới vòng tay ôm lấy eo Du Thư Lãng từ phía sau, đã nhận được nụ hôn của người đàn ông. Du Thư Lãng hôn nhẹ vào khóe môi hắn: "Nhớ em, nên lái xe nhanh hơn một chút."

Trong lòng Phàn Tiêu như được nhét đầy kẹo ngũ sắc rực rỡ, ngọt ngào đến sâu răng. Hắn ôm chặt Du Thư Lãng vào lòng, muốn nắn nhào anh vào xương máu của mình.

Du Thư Lãng vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, cười hỏi: "Món này anh không biết làm, phải làm như thế nào?"

Phàn Tiêu cắn nhẹ vào đỉnh tai anh: "Chỉ cần hầm cho nước cạn."

Bên cạnh là nồi hầm đang bốc hơi nóng, xua đi cái lạnh Du Thư Lãng mang về từ bên ngoài.

"Không ngờ em thực sự biết nấu ăn."

"Không giỏi lắm, gọi điện hỏi đầu bếp ở nhà Thái Lan." Phàn Tiêu lấy từ túi ra một tờ thực đơn nhăn nhúm viết đầy chữ Thái, "Đã nghiên cứu mấy ngày cho ngày cuối tuần này đó."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now