Chương 57: Đào lên một lần nữa?

1.2K 110 10
                                    

Editor: Gấu Gầy

Lúc Du Thư Lãng gặp Tiết Bảo Thiêm, hắn đang ngồi xổm trước cửa bệnh viện hút thuốc.

Bộ âu phục cao cấp nhăn nhúm không ra hình dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến, trông như thức trắng đêm nhiều ngày.

"Phó tổng Tiết bị bệnh à?" Du Thư Lãng cần sự giúp đỡ từ người ta, tự nhiên phải nói năng nhỏ nhẹ.

Tiết Bảo Thiêm hôm đó cắn vào lưỡi Trương Thỉ, mặc dù hả giận nhưng cũng bị thao gần chết. Sau đó, hắn liên tục cúng bái thần Phật, quyên góp hàng nghìn tệ tiền hương khói, chỉ mong sau này không bao giờ gặp lại Trương Thỉ.

Tuy nhiên vừa quay đầu, đã có người tìm đến cửa. Anh họ của Trương Thỉ, người bị Tiết Bảo Thiêm "chịch" bằng ngôn ngữ, dẫn theo đàn em chặn hắn ở trong hẻm, không nói gì, chỉ quét mắt từ trên xuống dưới vài lần đã khiến cho cặp chân của Tiết Bảo Thiêm run như cầy sấy.

Cuối cùng vẫn là Trương Thỉ xuất hiện cứu hắn. Thanh niên vẫn còn sưng lưỡi không thể nói, nên để anh họ quyết định, đặt ra nguyên tắc 'ba tốt' cho Tiết Bảo Thiêm.

Cho đến khi Trương Thỉ bình phục, phải đồng hành tốt, chăm sóc tốt, phục vụ tốt.

Tiết Bảo Thiêm nuốt lời rủa xả vào bụng, thầm thề từ nay mẹ nó không bái Phật nữa.

Hôm nay hắn cùng Trương Thỉ đến bệnh viện tái khám, trong lòng chứa đầy bức xúc không nơi phát tiết, vừa lúc gặp Du Thư Lãng.

Hắn ngậm điếu thuốc, không đứng dậy, trào phúng: "Ôi, không phải là Chủ nhiệm Du sao? Không ở bên cạnh Phàn Tiêu mà tận tình phục vụ, lại chạy đến đây làm gì?"

Du Thư Lãng đương nhiên sẽ không bị mấy lời chọc giận, anh cúi người ngồi xuống: "Đến để xin lỗi phó tổng Tiết một tiếng."

"Đừng!" Tiết Bảo Thiêm cười khẩy một tiếng, "Tôi không gánh nổi."

Du Thư Lãng bị chọc tức không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Tiết Bảo Thiêm, lấy một điếu thuốc ra từ từ nắn nót.

Anh giỏi giao tiếp với mọi người, biết người như Tiết Bảo Thiêm, càng cho mặt mũi càng không biết đủ, chẳng những không nói chuyện đàng hoàng mà còn lấn tới. Ngược lại, nếu bỏ mặc hắn, lạnh nhạt với hắn, để cho hai lạng dầu vừng trong bụng hắn lắc tới lắc lui, sẽ có lúc chịu không nổi mà trào ra hết.

Quả nhiên, Tiết Bảo Thiêm hút hai hơi thuốc đã bắt đầu nhe răng nhếch miệng: "Tôi nói này, họ Du, một cô gái ngồi bàn mà anh cũng tận tâm cứu giúp, tại sao đến lượt tôi thì nhắm mắt làm ngơ không quan tâm sống chết? Tài sản của tôi không đáng để anh cứu tôi sao?"

"Cô gái ngồi bàn?" Du Thư Lãng chính xác bắt lấy một từ ngữ bất ngờ, "Cô gái ngồi bàn nào?"

Tiết Bảo Thiêm bị một hơi thuốc làm sặc, ho đến mặt đỏ cổ phình, hắn nhớ lại đêm hôm đó trong phòng VIP của quán bar, cũng tràn ngập mùi cay nồng như vậy.

Đêm đó hắn cố ý làm hài lòng Phàn Tiêu, khi Thi Lực Hoa ra hiệu muốn xử lý Du Thư Lãng, hắn vốn đam mê loại trò chơi này, dĩ nhiên sẵn lòng hợp tác.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng حيث تعيش القصص. اكتشف الآن