Chương 31: Đã đến lúc chia tay

1.6K 127 30
                                    

Editor: Gấu Gầy

"Chờ tôi thêm một lát nữa, sắp xong rồi." Giọng nói của Phàn Tiêu vang lên trong khoang xe đóng kín, khi truyền vào tai Du Thư Lãng dường như mang theo tần số chấn động trầm thấp.

"Không sao." Ngón tay Du Thư Lãng đặt trên nút cửa xe, định hạ cửa sổ để hít thở không khí, tấm phim cách nhiệt trên kính cửa sổ phản chiếu một góc da thịt, Phàn Tiêu đang cài nút áo dưới cổ.

Du Thư Lãng thay đổi ý định, anh biết Phàn Tiêu sợ lạnh.

Nút áo sơ mi buổi sáng là Phàn Tiêu tự cài, mất khá nhiều thời gian công sức. Bây giờ lại tuột mất hai cái, người đàn ông đẹp trai với khoé môi bầm tím đang cúi đầu, dùng ngón tay cứng ngắc cài lại nút áo vào lỗ khuy thêu chỉ bạc.

Du Thư Lãng âm thầm thử cài nút áo trên sơ mi của mình bằng tay trái, một lúc sau thì thầm mắng một câu "vô dụng".

Chậc, Phàn Tiêu không ngẩng đầu lên: "Không giúp đỡ thì đừng châm chọc, chủ nhiệm Du mà tôi biết luôn nhiệt tình giúp đỡ người lạ, chỉ có mình tôi không được hưởng đãi ngộ này."

Phàn Tiêu lại làm nũng. Du Thư Lãng nghĩ rằng sau khi anh nói thật về xu hướng tính dục của mình, Phàn Tiêu sẽ đánh giá lại anh, có thể là ghét bỏ hoặc xa cách, hoặc giữ mối quan hệ bề ngoài, duy trì sự thân thiện có khoảng cách.

Du Thư Lãng nghĩ rằng sẽ là trường hợp thứ ba, phù hợp với tính cách và sự kín đáo của Phàn Tiêu. Anh thậm chí đã tưởng tượng ra tình huống đó, không tệ lắm, mặc dù hơi... đáng tiếc, nhưng có thể chấp nhận.

Nhưng bây giờ xem ra, hình như mình lại một lần nữa hiểu lầm Phàn Tiêu, từ tối qua đến giờ hắn không hề thể hiện sự khác thường nào, mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả độ kéo dài giọng nói cũng vừa vặn.

Du Thư Lãng chuyển ánh mắt, đập vào mắt là xương quai xanh mơ hồ, nút áo khảm kim cương lấp lánh. Còn có mặt dây chuyền, Du Thư Lãng đã thấy một lần, đó là tượng Phật Tứ Diện nhìn khá hung dữ.

Tầm mắt đi xuống chút nữa là những ngón tay cứng cáp đẹp đẽ. Bàn tay của Phàn Tiêu rất rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Dưới làn da mỏng manh, những mạch máu màu xanh nhạt hiện lên, khiến người ta không nhịn được muốn nắm.

Không thể tránh khỏi, Du Thư Lãng lại nghĩ về đêm qua, bị bàn tay to lớn này đưa vào bên dưới tấm chăn mềm mại, làn da dưới tay mịn màng săn chắc, đường nét trơn tru mượt mà, là cơ thể nam tính hoàn hảo, có thể nói là cực phẩm.

Lắc đầu, xua tan những suy nghĩ linh tinh. Du Thư Lãng thăm dò nhẹ nhàng: "Cậu còn cần tôi giúp không?"

Phàn Tiêu giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào người ngồi trên ghế lái, ánh mắt hắn sáng ngời, thẳng thắn nói: "Xu hướng tính dục là tự do của mỗi người, chủ nhiệm Du không cần phải bận tâm."

Hắn lại nói: "Chẳng lẽ chủ nhiệm Du tự ti?"

"Không."

"Tôi cũng nghĩ anh sẽ không."

"Là tôi sợ cậu..."

Phàn Tiêu không cài nút nữa, vô tư để lộ cần cổ thon dài, hắn cười khẩy một tiếng: "Không phải chỉ là gay sao? Du Thư Lãng, quên mất tôi lớn lên ở đâu rồi à."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now