Chương 78: Ghen tuông

1.6K 118 10
                                    

Editor: Gấu Gầy

Liên tiếp nửa tháng, Du Thư Lãng mỗi ngày đều nhận được một bó hoa hồng.

Hồng mai, loại hoa hiếm có và độc đáo, ngôn ngữ của hoa là tình yêu bảo vệ.

Những bó hoa được gửi đến đúng giờ mỗi ngày đã đẩy Du Thư Lãng mới vào làm lên đầu sóng ngọn gió.

Dù là ánh mắt thiện ý hay tò mò, những lời thì thầm sau lưng, thậm chí là những lời chua ngoa nói thẳng, tạo thành một cơn sóng gió, đổ ập về phía Du Thư Lãng.

Nhưng... cũng không có chút uy lực gì, người đàn ông điềm tĩnh đã chặn đứng mọi lời đồn đại và đoán mò, tâm trạng ổn định, không bị ảnh hưởng.

Hoa được đặt trong phòng trà nước ở khu vực chung, thỉnh thoảng một số cô gái yêu hoa sau giờ làm sẽ mang vài bông về nhà, sáng hôm sau trên bàn làm việc của Du Thư Lãng sẽ có thêm vài viên kẹo hoặc bánh ngọt.

"Ồ, lại mang hoa của trưởng phòng Du về nhà à?"

"Ừm." Trong bãi đậu xe, một cô gái nhìn những bông hồng rực rỡ trong tay, "Còn rất tươi, để bị thay bằng bó hoa mới vào ngày mai thì thật đáng tiếc."

"Mỗi ngày một bó hồng, cũng không biết trưởng phòng Du mới tới này đã lọt vào mắt xanh của vị phú bà nào nữa."

"Nhất định phải là phú bà sao?" Cô gái cầm hoa cười khanh khách, "Không thể là tổng tài bá đạo à?"

"Ừ há" Hai cô gái tâm đầu ý hợp, nụ cười vừa thích vừa gian.

"À, nghe tin từ phòng nhân sự, trưởng phòng Du sắp được thăng chức làm trợ lý cho Tiểu Tần tổng rồi."

"Mình cũng nghe nói, nhưng mà Tiểu Tần tổng hình như chưa từng thiết lập vị trí trợ lý, cứ như thế thật là... không ship không được!"

"Hoàn toàn đồng ý!" Cô gái hạ giọng một chút, "Tiểu Tần tổng giống như ông cụ non vậy, lúc nào cũng lải nhải, không hiểu nỗi khổ của nhân gian, cần phải có một người vững vàng mạnh mẽ như Trưởng phòng Du ở bên khuyên răn điều chỉnh."

Tiếng giày cao gót dần nhỏ lại, âm thanh bàn tán cũng dần xa, một bàn tay kẹp điếu thuốc đặt lên cửa sổ xe, cực kỳ mất tự nhiên vẫy một cái.

Sau giờ làm, Du Thư Lãng thấy Phàn Tiêu đến đón, thái độ dịu dàng săn sóc mà anh quen thuộc.

"Tôi không cùng đường với cậu, tối nay tôi có hẹn." Du Thư Lãng đứng cách hắn một mét, giọng điệu còn không bằng bạn bè bình thường.

Phàn Tiêu rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại chứa đựng cảm xúc bị kìm nén, ngay cả khi cố gắng che giấu bằng nụ cười, vẫn có thể đọc ra một chút âm u.

Hắn mở cửa xe, tựa như thuận miệng hỏi: "Anh hẹn ai, ở đâu, em đưa anh đi."

Đối mặt với sự ân cần của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng vẫn đứng yên tại chỗ: "Sau này chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với Phàn tổng à?"

Phàn Tiêu động tác chậm rãi, sau đó đóng cửa xe, ép ra một nụ cười nhẹ trên mặt: "Vậy em về nhà đợi anh, nếu tối nay là tiệc rượu, Thư Lãng, anh đừng uống quá nhiều."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ