Chương 56: Ngã ngựa?

1.3K 124 26
                                    

Editor: Gấu Gầy

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo Du Thư Lãng từ trạng thái mơ màng trở về với thực tại. Anh múc một ít canh nóng nếm thử, sau đó vặn nhỏ lửa.

Rời khỏi nhà bếp, anh lấy điện thoại đặt trên bàn ăn, là cuộc gọi từ công ty, nhìn vào dãy số quen thuộc, Du Thư Lãng nhíu mày nhẹ.

Bắt máy, giọng nói từ đầu dây bên kia rất gấp.

"Chủ nhiệm Du, nhà thuốc Thụy Tường bên kia lại xuất hiện vấn đề rồi, họ đã hạ kệ và trả lại toàn bộ thuốc sắp hết hạn của chúng ta."

"Thuốc sắp hết hạn trả về nhà máy cũng là chuyện bình thường."

"Thuốc sắp hết hạn ba tháng mới không được phép lên kệ bán, nhưng họ lại trả lại cả những loại thuốc còn gần nửa năm, đang trong quá trình khuyến mãi của chúng ta."

Du Thư Lãng gõ nhẹ từng ngón tay xuống mặt bàn, trầm giọng nói: "Bên Thuỵ Tường đưa ra lý do gì?"

"Bên đó nói..." giọng nói trong điện thoại có chút do dự, "Bên đó nói lý do hàng hóa bị hạ kệ và trả về nhà máy cứ tìm anh mà hỏi."

Du Thư Lãng tại công ty chủ yếu quản lý hành chính và hậu cần, không liên quan đến nghiên cứu phát triển và bán hàng, nhưng gần đây, mọi rắc rối liên quan đến chuỗi dược phẩm Thuỵ Tường đều tìm đến anh, tất cả bắt nguồn từ việc ngày đó ở bãi đậu xe anh không giúp đỡ "Thái tử gia' của Dược Phẩm Thuỵ Tường - Tiết Bảo Thiêm.

Tiết Bảo Thiêm có lòng ghim thù rất cao, nhưng lại hiếp yếu sợ mạnh. Hắn không thể đối phó với Phàn Tiêu, nên trút hết giận dữ lên người Du Thư Lãng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã tìm đủ mọi lý do để gây khó dễ cho Dược Nghiệp Bác Hải, phòng kinh doanh sau nhiều lần giao tiếp không thành, chỉ nhận được một câu "về hỏi chủ nhiệm Du đi".

Du Thư Lãng mệt mỏi xoa xoa sống mũi, đáp lại: "Việc này tôi sẽ xử lý, phiền anh gửi cho tôi danh sách thuốc bị hạ kệ trả về nhà máy cùng với thông tin liên quan."

Người kia đồng ý, sau đó nói: "Chủ nhiệm Du, phiền anh xử lý nhanh chóng, giám đốc nhà máy đang chờ tin tức."

"Tôi sẽ báo cáo với giám đốc nhà máy sau."

Cúp điện thoại, Du Thư Lãng nhìn đồng hồ, Phàn Tiêu hôm nay tăng ca, có lẽ còn nửa giờ nữa mới về.

Gần đây hắn thường xuyên tăng ca, Phàn Đại với tư cách phó tổng của công ty mẹ đang tiến hành kiểm toán toàn diện đối với "Đầu Tư Phẩm Phong". Phàn Nhị cũng giữ chức giám đốc tài chính tại công ty mẹ, người đó cả ngày chỉ lo chơi bời, thường chỉ nhớ đến việc kiểm tra báo cáo tài chính khi sắp tan làm, bề ngoài có vẻ không chuyên tâm làm việc, nhưng không biết có phải cố ý làm khó Phàn Tiêu hay không.

Do đó, Phàn Tiêu thường về muộn, lại phải vượt qua nửa thành phố để đến nhà Du Thư Lãng. Du Thư Lãng lo lắng cho hắn, khuyên hắn không cần phải đến mỗi ngày, Phàn Tiêu miệng nói đồng ý, nhưng mỗi đêm khuya lơ khuya khoắt vẫn ôm lấy anh từ phía sau, đòi một nụ hôn nồng nhiệt.

Du Thư Lãng cảm thấy xót xa, hôm nay tan làm liền đi trước một bước đến căn hộ của Phàn Tiêu, nơi này gần công ty anh hơn, có thể tiết kiệm hơn nửa giờ đi lại.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now