Chương 92: Trả thù

1.2K 100 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

Cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày. Du Thư Lãng bình phục đi làm.

Cả buổi sáng chôn chân trong phòng thí nghiệm, nhờ người nhắc mới giật mình nhận ra đã đến giờ ăn trưa.

Dạ dày yếu, anh không dám chểnh mảng, đứng dậy thay quần áo, đi về phía căn tin.

Dược phẩm Trường Lĩnh ban đầu là một phần của Đại học Trường Lĩnh, sau đó tách ra nhưng vẫn thuê lại nơi làm việc trong trường đại học, ăn cùng căn tin của giáo viên và nhân viên.

Bước ra cửa, rẽ phải, đi theo lối tắt, chưa đi được mấy bước, đã thấy một người lúng túng nhìn quanh.

Bộ vest trắng, giày da bóng loáng, trong khuôn viên trường học thấy ít nhưng cũng không quá lạ lẫm, Du Thư Lãng bước nhanh, vượt qua người đó.

"Du chủ nhiệm phải không?"

Chân chợt dừng lại, Du Thư Lãng quay đầu tìm tiếng nói.

Người mặc vest trắng nhiệt tình tiến lại gần, đặt chân lên cái bóng trải dài phía trước của Du Thư Lãng: "Thật sự là anh, sao gọi điện mà anh không nghe máy? Tôi đợi anh rất lâu rồi."

Phản ứng đầu tiên của Du Thư Lãng là muốn nhăn mày, nhưng lại lý trí mà làm dịu nếp nhăn, giọng điệu nhẹ nhàng: "Phó tổng Tiết, đã lâu không gặp."

Ở góc căn tin nhân viên, Du Thư Lãng và Tiết Bảo Thiêm ngồi đối diện nhau.

Tiết Bảo Thiêm mặc bộ vest trắng rất nổi bật, cộng thêm khí chất nhà giàu mới nổi, không khỏi thu hút vô số ánh nhìn.

Du Thư Lãng đẩy đĩa thức ăn về phía Tiết Bảo Thiêm: "Cơm trường không bằng nhà hàng, Phó tổng Tiết thông cảm."

"Biết mà, tôi cũng không kỳ vọng gì." Mắt Tiết Bảo Thiêm lấp lánh tinh quái, "Chỉ là tôi chưa bao giờ ăn cơm ở trường, thấy mới lạ."

Hắn nhặt đũa lên, rồi hỏi: "Không có khăn ăn à?"

Thấy Du Thư Lãng lắc đầu, "Chậc" một tiếng, đứng dậy cởi áo vest ra.

Du Thư Lãng từng cùng Tiết Bảo Thiêm ăn cơm, ấn tượng sâu sắc với sự kén chọn kiểu cách của hắn, dù là sơn hào hải vị cũng phải chọn lựa kỹ lưỡng, vào miệng không được bao nhiêu, chửi còn nhiều hơn ăn.

Lúc này lại kéo ra tư thế, như gió cuốn mây tan mà ăn sạch sẽ, ngụm canh cuối cùng cũng bị nuốt vào bụng, Tiết Bảo Thiêm mới bắt đầu chê bai: "Canh gì trong veo nhạt nhẽo, quả nhiên quá bình thường."

"Phó tổng Tiết, tìm tôi có việc gì?"

Ngoại trừ việc tiếp khách, Du Thư Lãng không muốn nói chuyện công việc khi ăn cơm, nhưng anh không muốn kéo dài với Tiết Bảo Thiêm, liền dẫn dắt hắn nói về chuyện chính.

Anh thật sự không hiểu Tiết Bảo Thiêm, không có chuyện gì chính đáng khiến Tiết Bảo Thiêm phải đặc biệt chạy đến và chờ đợi lâu như vậy.

"Anh biết không, Phàn Tiêu đã sụp đổ rồi!"

Du Thư Lãng thần sắc như thường uống một ngụm nước trái cây.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng On viuen les histories. Descobreix ara