Chương 102: Một tay cởi nút áo?

1.6K 111 60
                                    

Editor: Gấu Gầy

Một cậu bé đầu băng bó vải gạc đang cười tươi trước ống kính, bên cạnh cậu là một bà lão tóc đã hoa râm đang dọn dẹp đồ đạc, khung hình bao gồm cả sự gượng gạo cứng nhắc khi bà lão đối diện ống kính, không hề mâu thuẫn với những nếp nhăn trên khuôn mặt: "Chút nữa chúng tôi sẽ xuất viện và trở về nhà."

Ống kính chuyển cảnh, trong một hội trường trang nghiêm, nhiều người đang nhận được sự biểu dương. Họ được gọi là những người đẹp nhất khi lội ngược dòng, chạy đua với tử thần cứu về những sinh mệnh. Một số khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, khoác áo đỏ đội hoa tươi, rực rỡ đầy sức sống, chính là những sinh viên đại học đêm đó bị Du Thư Lãng chặn lại.

Du Thư Lãng cười nhẹ, ngón tay chạm vào màn hình, gửi đi một trái tim đỏ. Sau đó tắt màn hình, đứng dậy khỏi ghế ngồi trên xe buýt, xuống xe tại một bến gần khu phố bar.

"Du Tử, cậu đây là ngồi xe buýt đi dạo quán bar à, nên tiết kiệm chút đi, đừng hoang phí." (Ý bảo sao không kêu ai chở đi.)

Trong tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, Du Thư Lãng bị mấy người bạn đại học trêu chọc. Anh nhẹ nhàng cầm ly rượu, chất lỏng trong ly nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc, nhẹ giọng nói: "Nếu trong mấy người có ai nghĩ đến việc lái xe đưa tôi một đoạn, tôi cũng không đặt ra quy tắc không ăn cỏ gần hang."

Một bạn học nam vung tay lớn: "Lần sau tôi sẽ đón cậu, bao nhiêu năm nay tôi đã chịu đủ đau thương, chán yêu con gái lắm rồi, không bằng thử đổi sang tình anh em xã hội chủ nghĩa."

Ánh mắt của Du Thư Lãng nhẹ nhàng quét qua người kia, lắc đầu: "Cũng không phải cọng cỏ nào cũng được."

Mọi người cười ồ lên, người bạn nam kia mặt mày chán chường: "Đã nói không tham gia họp lớp cũng được, tôi cứ cố chấp."

Vòng qua đám đông, một người phụ nữ quyến rũ tiến lại gần Du Thư Lãng, mái tóc gợn sóng lớn từng rũ trên vai cô khi ăn tại nhà hàng Đông Nam Á nửa năm trước, nay đã được thay bằng mái tóc đen dài thẳng.

"Về nước rồi mới biết hiện giờ không còn thịnh hành phong cách chững chạc nữa." Cô hất hất tóc, "Đẹp không?"

Du Thư Lãng gật đầu: "Đẹp."

"Biết ngay là cậu sẽ đưa ra câu trả lời thẳng nam đơn giản như thế mà." Người phụ nữ nhếch môi, "Thực ra cậu không giống gay chút nào, bạn trai cũ của cậu cũng vậy."

Những viên đá trong ly nhẹ nhàng va chạm, Du Thư Lãng nâng tay nhấp một ngụm rượu.

"Biết tôi đã ước gì cho năm mới không?" Cô hỏi.

Du Thư Lãng gửi ánh mắt, biểu thị rằng mình đang lắng nghe.

"Hy vọng gặp được một kẻ tồi, để tôi có thể hành hạ họ."

Du Thư Lãng khẽ thở dài: "Trương Thế Thành rất tốt, cậu ấy đã đợi cậu nhiều năm."

Người phụ nữ vén tóc, thật lâu mới trả lời: "Chính vì quá tốt, nên tôi không nỡ bắt đầu." Cô nuốt một ngụm rượu, "Người như tôi cuối cùng sẽ phụ người ta, nên đi cùng tra nam là phù hợp nhất."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon