Chương 39: Nụ hôn trả nợ

1.4K 125 28
                                    

Editor: Gấu Gầy

"Tôi đã 19 năm không đến biển."

Chỉ có một chiếc đèn tường được bật trong phòng, là Phàn Tiêu để lại cho Du Thư Lãng.

Ánh sáng vàng nhạt làm cho đồng tử hiện lên màu ấm mơ hồ, Phàn Tiêu chìm trong ghế sofa, vẻ mặt mơ hồ mệt mỏi.

"Tôi gặp phải cơn sóng thần lớn ở Indonesia khi tôi bảy tuổi, bạn biết đấy, có rất nhiều người chết trong cơn sóng thần đó."

Đôi mắt Du Thư Lãng bỗng nhiên trở nên nặng nề, đầy vẻ kinh ngạc. Cơn sóng thần lớn ở Indonesia mà Phàn Tiêu nói đến xảy ra cách đây 19 năm, được mệnh danh là cơn sóng thần kinh hoàng nhất từ trước đến nay, gần 300.000 người đã mất mạng trong thảm họa đó.

Không ngờ Phàn Tiêu lại là người sống sót từ thảm họa khủng khiếp đó!

"Nước ấm hay bia?" Du Thư Lãng hỏi sau một hồi im lặng.

Phàn Tiêu cười gượng: "Bia."

Bia trong tủ lạnh nhỏ của khách sạn tỏa ra hương thơm đậm đà của mạch nha, nhẹ nhàng khuấy động không khí nặng nề trong phòng.

Phàn Tiêu uống một ngụm bia, ánh mắt trống rỗng: "Lúc đó cả gia đình tôi đang nghỉ mát trên đảo, hôm đó chợt muốn đi chợ địa phương, tôi vẫn nhớ mùi hương của cơm nếp nóng hổi được gói trong lá chuối trên chợ."

Đôi môi ẩm ướt từ từ mở ra: "Đến nỗi nhiều năm sau, trước mỗi cơn ác mộng kinh khủng đều có mùi thơm của cơm nếp quanh quẩn."

"Nhưng vừa rồi không hề mơ, tôi lại ngửi thấy mùi vị đó, tôi giấu mình trong bóng tối, cảm giác như trở lại lúc bảy tuổi, tôi bám lấy mẹ sợ hãi run rẩy."

Phàn Tiêu dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán: "Xin lỗi nhé, không làm anh sợ chứ?"

Du Thư Lãng lắc đầu. Anh ngồi bên cạnh Phàn Tiêu, tay cầm chai bia cùng thương hiệu, miệng phun ra hương thơm tương tự, dường như có thể cảm thông với hắn.

Những khoảnh khắc như thế này không cần lời an ủi, Du Thư Lãng đưa tay cởi lỏng hai nút áo dưới cổ Phàn Tiêu, mấy ngày nay anh đã quen với việc đó.

Ánh mắt Phàn Tiêu theo sát, dưới ánh đèn mờ có chút bệnh hoạn và áp bức.

"Du Thư Lãng," giọng hắn khàn khàn, "nếu trong tình huống đó, anh có sẵn lòng giơ tay cứu giúp người khác không?"

Du Thư Lãng đối mặt với ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi không biết. Trong khoảnh khắc sinh tử, không ai có thể đảm bảo mình sẽ làm gì."

"Nếu là người yêu và con cái của anh thì sao?"

Du Thư Lãng hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức đáp lại: "Tôi sẽ không bỏ rơi họ."

Trong tầm mắt của Du Thư Lãng bất ngờ bắt gặp một ánh nhìn, sâu thẳm và mơ hồ không rõ. Ánh nhìn đó dừng lại rất lâu, lâu đến nỗi Du Thư Lãng bắt đầu tự xem xét liệu câu trả lời của mình có vô tình làm tổn thương Phàn Tiêu hay không.

Cuối cùng, Phàn Tiêu rời mắt, uống một hớp bia, ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết chủ nhiệm Du là người tốt."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ