Chương 37: Hai trăm tệ

1.2K 110 32
                                    

Editor: Gấu Gầy

Vết thương trên đầu lật ra da thịt, máu tươi chảy ròng ròng từ trán xuống, thanh niên chỉ kêu lên một tiếng rên rỉ, thân hình không hề co rúm lại một chút nào.

Tiết Bảo Thiêm hài lòng nâng mày, bước chậm đến sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo, châm một điếu thuốc.

Trong làn khói thuốc mờ ảo ẩn chứa nụ cười xấu xa: "Đàn ông thật đấy, ráng mà kiên trì, lát nữa đừng sợ."

Máu chảy dính vào mắt thanh niên, lông mày khẽ nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi: "Anh định làm gì?"

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn tên đàn em đứng phía sau, có chút không kiên nhẫn: "Người chưa đến à?"

"Đến rồi, đang đợi bên ngoài."

Khóe môi nhếch lên: "Vậy thì vào đi."

Cánh cửa biệt thự mở ra lần nữa, lần này cùng với gió núi là vài cô gái váy áo bay bay, trời lạnh đến thế mà vẫn hở hang đôi chân trắng nõn và bộ ngực nóng bỏng, ánh đèn sáng lên, sóng ngực dâng trào.

Các cô gái trang điểm đậm đứng thành hàng, Tiết Bảo Thiêm quét mắt qua, nhẹ nhàng chế nhạo: "Sao lại chọn người như vậy? Tao không nói rõ trên điện thoại sao?"

Tên đàn em phía sau vội vàng cúi người tiến lên, giải thích: "Đám đàn bà này chúng tôi tìm từ ba hộp đêm, thực sự là những người già và xấu nhất."

Tiết đại thiếu gia nhếch môi: "Đệt mẹ, hộp đêm bây giờ làm ăn có tâm đến vậy sao? Hay là phụ nữ già và xấu không được phép sa ngã?"

Hắn vung tay một cái, có vẻ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, đưa tiền đến đây."

Mười chồng tiền mặt xếp ngay ngắn, Tiết Bảo Thiêm ngồi vắt chéo chân lắc lư đôi giày da cao cấp.

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy cô gái đến xem thanh niên Trương Thỉ nằm rạp trên đất: "Chỉ cần phục vụ tốt cậu ta hôm nay, số tiền này sẽ thuộc về các cô."

Mấy cô gái nhìn nhau, một người có khuôn mặt như được quét một lớp vôi trắng lên tiếng hỏi: "Năm người chúng em chỉ phục vụ anh ấy thôi sao?"

Tiết Bảo Thiêm nhướng mày đồng ý.

Các cô gái quen thuộc với cuộc sống vui vẻ sa đoạ, đã thấy nhiều cảnh tưởng nhơ nhuốc xấu xa, nhưng cảnh tượng hôm nay lại là lần đầu tiên họ thấy, không khỏi do dự.

Tiết Bảo Thiêm cười lạnh một tiếng, hướng ánh mắt tới đàn em, số tiền mặt trên bàn liền được nhân đôi.

Có tiền không kiếm thì đúng là kẻ ngốc, mấy cô gái bắt đầu náo nức, ánh mắt dưới hàng mi thô nặng hướng về hạ thân Trương Thỉ.

Tiết Bảo Thiêm đắc ý dập tắt điếu thuốc, ra lệnh cho tụi đàn em: "Cởi quần hắn ra, để lộ vũ khí cho các em gái xem nào."

Một câu nói, chiếc quần lót màu đen bốn góc bị mọi người chú ý, nơi đó căng phồng, ngay cả khi ngủ đông cũng rất khủng bố.

Mọi người trong phòng thần sắc khác nhau, chỉ có Tiết Bảo Thiêm đột nhiên mông cảm thấy thốn.

Bỗng dưng tức giận: "Làm gì mà lề mề vậy, tao bảo tụi bây lột sạch hắn cho tao!"

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now