Chương 9: Trăn Trăn chúng tôi

1.6K 133 17
                                    

Editor: Gấu Gầy

Cánh cửa đen tuyền ngăn cách tầm nhìn và âm thanh bất ngờ bị đẩy ra, cô gái trẻ cao gầy mơ màng che miệng lảo đảo bước ra từ bên trong, chạy vội về phía nhà vệ sinh không xa.

Cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại, để lộ tiếng chế nhạo từ trong phòng VIP sang trọng.

"Không uống nổi thì đừng cố uống, tưởng uống cùng mấy ông chủ vài ly rượu là có thể có được tài nguyên tốt sao? Đâu có dễ vậy!"

"Đúng thế, người ta đã thấy đủ loại ong bướm rồi, chỉ là một con thiêu thân mà cũng bày đặt bay đến vỗ cánh."

"Tôi thấy cô ta hiện đang tuyệt vọng lắm rồi, nghe nói trước sự kiện này, đã hai tháng qua không nhận được việc."

"Vậy mà người yêu phượng hoàng của nó còn chưa bỏ nó đi sao?"

Bộp bộp, micro đính đá lấp lánh bị vỗ nhẹ hai cái, giọng nam dễ chịu thông qua micro yếu ớt vang lên, cắt ngang những lời bình luận ác ý.

"Có ai hát không? Xin một bản song ca."

Một đám trai gái đang ngồi giữa phòng trò chuyện rôm rả đưa mắt về phía góc sofa, có người khoanh tay cười khẩy: "Ồ, xém chút quên mất, ở đây còn có một người hiện đang yêu đương với phượng hoàng nam."

"Lục Trăn, cậu và người yêu làm chủ nhiệm kia vẫn còn yêu nhau chứ hả?" Quả anh đào ngâm rượu được hai ngón tay phủ sơn đỏ thẫm trên móng nhẹ nhàng nhấc lên, cho vào đôi môi đỏ mọng, cuộn qua một vòng rồi phun ra lõi, "Người đó một tháng có thể tiêu cho cậu một vạn không?"

Trai xinh gái đẹp ngồi đầy sofa hình chữ U, có người cười mỉa đồng tình, có người lạnh lùng quan sát, rõ ràng Lục Trăn đã thay thế người phụ nữ say rượu vừa rồi trở thành mục tiêu tấn công mới.

Ở cùng Du Thư Lãng đã lâu, Lục Trăn cũng học được phần nào sự thong dong bình tĩnh của anh, micro được đưa ra khỏi miệng ở khoảng cách vừa đủ, âm thanh không lớn không nhỏ lan khắp phòng VIP.

"Ừ, vẫn đang yêu, yêu rất tốt." Cậu nhẹ nhàng cười, trên mặt hiện lên vài phần thách thức, "Tôi là đàn ông, tại sao lại phải tiêu tiền của người khác?"

Ngoại trừ tiếng nhạc du dương, nhất thời phòng VIP im lìm đến kỳ lạ.

"Thật ngại quá, tôi còn có việc phải làm, cho nên đi trước một bước."

Lục Trăn đứng dậy, hơi cúi người chào mọi người, nhưng chưa kịp bước đi, đã nghe thấy gã đẹp trai ngồi ngay chính giữa hừ một tiếng: "Lúc đi liên hệ tài nguyên thì có thời gian, bây giờ tụ tập đồng nghiệp thì không rảnh, Lục Trăn cậu cũng thật biết cách áp dụng chủ nghĩa thực dụng đến tận cùng."

Lục Trăn siết chặt nắm đấm bên hông, rốt cuộc cậu chỉ học được lớp vỏ bên ngoài của Lưu Thư Lãng, trông mèo vẽ hổ mà thôi, cách biệt rất xa, vì thế vừa bị người ta nói khích một câu lập tức lộ vẻ tức giận.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì, gã đẹp trai kia đã cười ha hả, tay đặt lên đùi chống má, ra vẻ bĩu môi phong tình: "Lục Trăn, cậu muốn đi cũng được, nhưng hãy thanh toán tiền rượu trước đi, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, tối nay ai rời bàn trước thì người đó mời khách."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now