Chương 95: Tất cả đều là tai nạn

1.3K 99 8
                                    

Editor: Gấu Gầy

Hơi nước lượn lờ và nhiệt độ nồng nhiệt tạo nên chút mờ ám.

Mép bồn tắm đặt một bàn tay thon dài, khẽ rung động, một giọt nước từ đầu ngón tay trượt xuống, mang theo hơi nóng rơi thẳng xuống đất.

Ngẩng cao cằm, bên trên yết hầu và đường cổ gợi cảm là thần sắc lạnh lùng, chỉ là thỉnh thoảng thần sắc này cũng sụp đổ, lẫn lộn vào sự mê muội và trầm luân trong vô thức.

Lần đầu tiên Du Thư Lãng nhận ra một số suy nghĩ trong cơ thể mình lại không thể kiểm soát như vậy, vừa rồi Phàn Tiêu chỉ nhẹ nhàng xoa bóp vết bầm của mình, đã vô tình khơi gợi lên những dục niệm của anh.

Khao khát và lý trí liên tục đấu tranh, anh không ngừng tự phỉ nhổ bản thân, nhớ đi nhớ lại những lời sỉ nhục của Bạch Vũ Bằng, nhưng cuối cùng vẫn giống như bị ma xui quỷ khiến gọi lại Phàn Tiêu, dựa vào câu "lần cuối cùng" của hắn để phóng túng chính mình.

Giống như mở ra một lỗ hổng cho sự bứt rứt, những suy nghĩ bị đóng băng từ lâu phản ứng gấp bội, Du Thư Lãng tự cho mình là người bình tĩnh kiềm chế, nhưng trước cơn sóng tình quen thuộc đã lâu không gặp, lại hoàn toàn không có sức chống đỡ, vẻ lạnh nhạt trên mặt cuối cùng không thể duy trì, chỉ có thể bất lực, để mặc mình đắm chìm trong làn sóng tình cuồn cuộn...

Khác với sự bá đạo cường thế trước kia, Phàn Tiêu hôm nay dịu dàng như một tấm lưới. Nụ hôn nhẹ như lông vũ in trên làn da của Du Thư Lãng, tinh tế nhẹ nhàng.

Bàn tay của Phàn Tiêu thô ráp hơn nhiều so với trước, có lẽ vì gần đây hắn tự mình làm rất nhiều việc. Du Thư Lãng đã thấy hắn tự tay khiêng hàng ở tiệm thuốc, những thùng thuốc to lớn mà ai nhìn vào cũng thấy nặng nề, Phàn Tiêu đã khiêng chúng qua lại nhiều lần trong một buổi sáng lạnh lẽo, đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng.

Dù bàn tay thô ráp chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng khi chạm vào làn da, nó trở thành cảm giác khó mà diễn tả.

Du Thư Lãng khẽ run lên, Phàn Tiêu lập tức dừng mọi động tác, khẩn trương hỏi: "Không thoải mái sao? Hay là trên người đau chỗ nào?"

Hắn nhìn Du Thư Lãng qua làn sương mù trong không khí, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sốt ruột.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn như vậy, Du Thư Lãng không thích giao tiếp tỉnh táo, lý trí chợt lóe lên khiến anh cảm thấy hối hận và sợ hãi.

Anh tỏ ra lạnh nhạt: "Không bảo cậu dừng thì đừng dừng."

Ánh đèn trong phòng tắm bị thân hình cao gầy che khuất, Phàn Tiêu lại cúi người áp sát Du Thư Lãng, khuôn mặt điển trai sắc sảo, ẩn trong đôi mắt thâm tình là sự nồng nhiệt và bi thương.

Hắn hôn nhẹ vào khóe môi Du Thư Lãng, nhẹ giọng nỉ non: "Nếu không thoải mái, phải nói cho tôi biết."

Chờ đến khi mọi việc kết thúc, Phàn Tiêu ôm Du Thư Lãng, đợi anh hồi tỉnh sau khi đạt được khoái cảm, sau đó dùng nước rửa sạch người trong lòng, rồi bế anh trở về phòng ngủ.

Đặt Du Thư Lãng xuống giường, Phàn Tiêu mới nhớ ra một việc: "Thiêm Thiêm đâu? Không ở nhà à?"

Du Thư Lãng nhàn nhạt ừ một tiếng: "Ở nhà hàng xóm bên cạnh."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now