Chương 13: Rơi vào vực thẳm

1.4K 126 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

Cánh cửa nặng nề như cách biệt một thế giới khác, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc chát chúa. Dưới ánh đèn neon xanh tím, những người đàn ông lòng đầy ô uế bẩn thỉu, cầm ly cocktail lắc lư, đổ chất lỏng màu hổ phách vào ly thủy tinh.

"Đừng chỉ lo nói chuyện, uống đi nào, cạn ly."

Thái tử giơ ly, lời nói dành cho mọi người nhưng ánh mắt lại liếc sang cô gái bên cạnh.

"À đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút." Tay Thái tử nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái.

"Đây là Đường Tiểu Uyển, nhân viên văn phòng mới của công ty chúng tôi, cùng với chủ nhiệm gì đó... Đúng rồi, chủ nhiệm Du, công việc của hai người giống nhau."

Thái tử đẩy nhẹ cô gái: "Sau này em phải học hỏi nhiều từ chủ nhiệm Du, nhìn xem người ta vừa rồi biết quan sát, biết phục vụ tận tình thế nào."

Cộp! Tiếng ly rơi xuống nhẹ nhàng.

Không gây ra tiếng động lớn, nhưng khiến không khí trong phòng VIP đông cứng lại trong chốc lát.

Phàn Tiêu từ từ dựa vào ghế sofa rộng lớn, chân dài vắt chéo, dùng ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Thái tử.

Tiếng nhạc chảy xuôi chậm rãi nhẹ nhàng, lúc này cũng chỉ có tiếng nhạc.

Phàn Tiêu có rất nhiều kiểu cười, mà kiểu lúc này Du Thư Lãng chưa từng thấy.

Vẻ mặt uể oải, thờ ơ, nhưng không ai có thể bỏ qua cảm giác áp bách đột ngột xuất hiện trên người hắn.

Thái tử bình thường được người ta tâng bốc đã quen, hiện giờ cũng hơi đen mặt, nhưng hắn và Phàn Tiêu kết bạn cũng vì kinh doanh, do đó chỉ đành cố gắng nở ra một nụ cười xin lỗi với Du Thư Lãng.

"Tự dưng tôi lại nói gì thế này, chủ nhiệm Du đừng để bụng nhé."

Du Thư Lãng không ngờ Phàn Tiêu vì mình mà có thể không khách khí đến mức tỏ thái độ như vậy, trong lòng dễ chịu không ít, anh nhìn Phàn Tiêu, ánh mắt biết ơn không cần phải nói.

Bị cuốn vào cơn bão, anh khẽ cười, ánh mắt rời khỏi Phàn Tiêu, nhẹ nhàng lướt qua: "Thực ra Phó tổng Tiết nói không sai, công việc văn phòng chủ yếu là phục vụ, tùy từng tình huống mà phải biết mình nên làm gì."

Anh không hạ mình cũng không kiêu ngạo, lời lẽ chân thành, khiến cho Thái tử tìm về được ít mặt mũi, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút.

Ánh mắt của Du Thư Lãng dời sang một bên, rơi vào cô gái, tiếp tục nói: "Tiểu Uyển phải không? Vì ông chủ của cô đã nhờ tôi chỉ bảo cô, nên hôm nay tôi sẽ tự cao một lần, chỉ dạy cô một chút."

Anh không nhanh không chậm đứng lên, đi đến bên cạnh cô gái ngồi xuống, tìm một cái ly không trên bàn, mở nước khoáng đổ vào phân nửa.

"Muốn phục vụ tốt trước hết phải giữ được tinh thần tỉnh táo, nếu cô say rượu, ai sẽ chăm sóc ông chủ của cô?"

Anh đẩy cốc nước về phía cô gái, khóe môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên: "Nhân viên văn phòng tham gia tiệc tùng, quy tắc đầu tiên, không có tửu lượng thì đừng uống rượu."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें