Chương 81: Phàn Tiêu khi nào thì chết

1.4K 107 11
                                    

Editor: Gấu Gầy

Từ khi bị Phàn Tiêu cưỡng chế đưa về căn hộ, Du Thư Lãng đã gần một tháng không ra khỏi nhà.

Ánh mặt trời của tháng Sáu đã rực rỡ, nhưng rèm cửa sổ dày nặng chưa bao giờ được kéo ra.

Phần lớn thời gian, phòng khách không có ánh sáng. Thời gian lẫn lộn, ngày đêm không rõ, giống như một ngôi mộ chết, nhưng lại giam giữ một người đang sống.

Ngoại trừ việc bị Phàn Tiêu kéo ra ngoài ăn cơm, Du Thư Lãng hầu như không bao giờ rời khỏi phòng khách.

Anh rất yên tĩnh, như thể đã quen với việc hòa mình vào bóng tối. Ngoại trừ tiếng bật lửa thi thoảng vang lên, cùng ngọn lửa xanh ra sức xẻ đôi bóng tối, cả căn phòng đều bị sự lạnh lẽo xâm chiếm.

Trong khoảng thời gian này, Phàn Tiêu đã sử dụng vô số phương pháp để cầu xin tha thứ, nhưng quyết không đề cập đến chuyện rời khỏi cuộc sống của Du Thư Lãng.

Hắn đã chuyển tất cả công việc về nhà, canh giữ cửa phòng khách, thảo luận dự án, họp video, đọc tài liệu. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại mang những thứ đáng yêu và thức ăn đến mở cửa phòng, nhưng thường chỉ nhận được một câu: "Đừng lo, tôi còn chưa chết."

Lúc không có việc gì để bận rộn, Phàn Tiêu sẽ chen mình vào góc tường, để hai bức tường đối diện kẹp chặt lấy mình, giống như như vậy có thể chống đỡ chấp niệm còn sót lại của mình.

"Em không thể không có anh." Hắn thường xuyên tự nói với mình, "Nếu anh không cần em, ai sẽ cần em chứ?"

Ba bữa cơm mỗi ngày rất phong phú, tất cả đều do Phàn Tiêu chuẩn bị, nhưng Du Thư Lãng vẫn tiếp tục suy sụp một cách rõ ràng.

Tóc của anh đã dài ra rất nhiều, phần nào che khuất đôi mắt và lông mày, khiến cho chóp cằm trở nên hao gầy hơn. Du Thư Lãng chưa bao giờ có vẻ ngoài yếu đuối, khi cười ấm áp ôn hoà, khi tức giận mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng bây giờ chỉ còn lại vẻ bệnh hoạn đổ nát.

Anh thích nghi với ánh sáng một lúc, sau đó mới cầm đũa lên, bát cơm đã được Phàn Tiêu chất đầy ắp, anh không bao giờ kén chọn, ăn bất cứ thứ gì được cho, nhưng lại ăn rất ít, không đến một phần ba so với trước đây.

"Thư Lãng, em nấu canh xương heo, anh uống một chén đi."

Bây giờ Phàn Tiêu không chỉ biết nấu món Thái, hắn còn theo dõi video học nấu nhiều món ăn bổ dưỡng, mỗi ngày đổi mới món ăn trên bàn.

"Canh này em nấu ba lần, hai lần trước không mặn thì lạt, lần này khá hơn, anh thử xem."

Du Thư Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chiếc máy tính phía sau Phàn Tiêu, rồi lại thu về.

Anh cầm chén canh lên, thấy vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của Phàn Tiêu, cổ tay hơi lệch một chút, cả chén canh nóng hổi đổ hết lên chân mình, niềm vui trong mắt Phàn Tiêu chỉ còn lại sự kinh hãi!

"Thư Lãng!" Hắn lập tức đứng dậy, vòng qua bàn, nắm lấy tay Du Thư Lãng, quỳ một gối xuống, xem vết thương của anh.

Quần ngủ mỏng dính vào da, Phàn Tiêu không dám hành động bừa bãi, tìm một cái kéo, cẩn thận cắt đứt ống quần.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now