Chương 80: Cầu xin anh cứu tôi một lần

1.5K 106 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

Nụ hôn nóng bỏng dần trượt lên, qua xương quai xanh, khớp cổ, cằm, cuối cùng là đến khóe môi.

Du Thư Lãng cảm nhận được độ ẩm trên môi, anh hơi nghiêng đầu, để cho tất cả những nhiệt huyết kia trở nên vô vọng.

"Phàn Tiêu, bây giờ tôi tin những lời cậu nói rồi." Giọng nói của người đàn ông trầm ổn bình bình, rơi vào tai Phàn Tiêu, lại như lông vũ trong gió, lộn xộn nhàu nát, "Cái chết có lẽ là sự cứu rỗi tốt nhất."

Hô hấp ngưng trệ, Phàn Tiêu nắm cổ tay Du Thư Lãng đột nhiên dùng lực!

Hắn từ từ đứng dậy, cách nửa cánh tay nhìn Du Thư Lãng, mới phát hiện ra rằng dù mình đã chuẩn bị đầy đủ màn dạo đầu, trong mắt anh vẫn chỉ là một mảnh trống rỗng ơ thờ.

"Lúc nghe nói Thẩm Cố Cựu tự sát, ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng tôi còn cảm thấy cậu ta thật hèn nhát nhu nhược." Du Thư Lãng nhẹ nhàng nhếch khóe môi, đông cứng thành một nụ cười bi đát, "Nhưng đến hôm nay tôi mới biết, sau khi tất cả niềm tin đều tan nát, thực sự chỉ còn lại sự hèn nhát mà thôi."

"Thư Lãng... anh..."

Nỗi sợ hãi, như một trận lũ không thể kiểm soát, trong nháy mắt đã nhấn chìm Phàn Tiêu, hắn hoảng loạn ôm Du Thư Lãng vào lòng, ôm chặt lấy, để hơi ấm cơ thể và nhịp đập trái tim xua đi sự hoang mang trong hắn.

Nhưng không có tác dụng. Dù người ở trong vòng tay, Phàn Tiêu vẫn cảm thấy Du Thư Lãng cách hắn ngàn vạn dặm, đứng trên bậc cao, lung lay sắp đổ.

"Những lời em nói đều là nhảm nhí, không có đạo lý gì cả, trước đây không phải anh không đồng ý sao? Không phải anh nói chỉ cần còn sống, sẽ luôn có người nói cho ta biết, thế giới này thực ra cũng không tệ, rất tốt đẹp."

Phàn Tiêu dường như nghe thấy tiếng sóng biển đêm đó, khi hắn và Du Thư Lãng ngồi cạnh nhau trên bãi biển.

Gió biển mặn chát nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Du Thư Lãng, anh đưa tay về phía mình, ánh mắt trìu mến.

"Phàn Tiêu, tại sao phải ép bản thân mình lật đi lật lại vết thương? Nếu không thể nhìn biển thì chúng ta không nhìn, chúng ta quay về phòng đóng cửa khóa cửa, sẽ không nghe thấy tiếng sóng biển chết tiệt đó nữa."

Gió biển thổi bùng chiếc áo sơ mi của anh. Dưới ánh trăng trong vắt, Phàn Tiêu đã gặp được người nói với mình, thế giới này thực ra không tệ.

Nhưng lúc đó, hắn chỉ muốn làm bẩn Du Thư Lãng, chiếm đoạt anh, giam cầm anh thành vật riêng của mình!

Người đã trải qua biết bao khổ đau, vẫn rạng ngời ấm áp. Người duy nhất nói với mình "Đừng sợ, tôi ở đây".

Người mạnh mẽ kiên cường, không sợ hãi bất cứ điều gì.

Đã bị chính tay mình siết cổ...

Lúc này, giọng nói của Du Thư Lãng giống như cánh diều đứt dây: "Thế giới này... tôi đã cố gắng, nhưng vô ích."

Phàn Tiêu: "......"

Nỗi tuyệt vọng sắp bị cả thế giới ghét bỏ lại một lần nữa ghé thăm. Phàn Tiêu gần như bỏ chạy trong hoảng loạn, hắn cắn chặt răng, kiểm soát ý thức sắp chìm sâu của mình, nhanh chóng xoay người xuống giường. Hắn không muốn làm Du Thư Lãng sợ hãi, nhưng nước biển dưới chân đã bắt đầu dâng lên!

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang