Chương 58: Chơi xỏ tôi, em có tham gia không?

1.5K 134 42
                                    

Editor: Gấu Gầy

Hiếm khi, Du Thư Lãng tổ chức tiệc mời khách uống rượu, chủ đề chính là để cảm ơn Tiết Bảo Thiêm đã chiếu cố Dược Nghiệp Bác Hải.

Khách mời không ít, Phàn Tiêu và Thi Lực Hoa đều có mặt, Tiết Bảo Thiêm cũng coi như nể tình, không gây thêm chuyện nào nữa.

Bầu không khí khá tốt, có người cầm micro hát hò, cũng có người sờ chân gái nói chuyện, Tiết Bảo Thiêm được lời khen ngợi như nước dâng lên, từ từ giảm bớt cơn giận trong bụng, chạm cốc với Phàn Tiêu và Du Thư Lãng vài lần, cũng nói chuyện nhiều hơn.

Hắn ôm một cô gái hôn một cái, thở dài: "Con mẹ nó đây mới là cuộc sống!"

"Chơi vài ván không?" Du Thư Lãng đề nghị.

Không ai phản đối, mấy vị khách quý tụ lại bắt đầu chơi bài cùng nhau. Du Thư Lãng xào bài, cắt bài một cách trôi chảy đầy mỹ cảm, nhưng không hiểu sao Phàn Tiêu lại cảm thấy mí mắt giật giật.

Du Thư Lãng hôm nay như mọi ngày, thỏa đáng trầm ổn, mọi chuyện diễn ra đều thuận lợi, đối xử với hắn cũng không có gì khác thường, chỉ là đôi khi ánh mắt nhìn qua giống như mang theo hàn ý nhẹ nhàng không thể nắm bắt.

Phàn Tiêu tự trách mình quá nhạy cảm, vô thức sờ vào tượng Phật Tứ Diện trên ngực, cố gắng kìm nén cảm giác bất an trong lòng.

"Thua chỉ uống rượu thì đâu có gì thú vị." Du Thư Lãng vừa chia bài vừa nói, "Chơi cái gì kích thích hơn không?"

Mắt Tiết Bảo Thiêm sáng lên: "Chủ nhiệm Du, bây giờ tôi càng nhìn anh càng thấy dễ chịu, chơi đi, càng kích thích càng tốt!"

Thi Lực Hoa cũng hào hứng, đổi chuỗi hạt bồ đề sang cổ tay khác, nâng mày nói: "Bắt đầu thôi."

Chỉ có Phàn Tiêu là khẽ nhíu mày, hắn hiểu rõ tính tình của Du Thư Lãng, chắc chắn sẽ không chủ động đề xuất chơi trò chơi kích thích.

Có điều gì đó không bình thường.

Du Thư Lãng, người không bao giờ hút thuốc ở nơi công cộng, lấy điếu thuốc trong miệng ra gõ gõ, gõ rơi tàn thuốc, lộ ra một chút ánh đỏ mơ hồ, rồi lại đưa vào miệng, cầm bài nhìn Phàn Tiêu: "Phàn tổng, chơi không?"

Ánh mắt của hai người chạm nhau, ý tứ sâu kín trong mắt Du Thư Lãng, nhưng Phàn Tiêu lại không thể hiểu được. Hắn muốn làm người ta vui, mềm giọng đáp lại: "Tất cả tuỳ Chủ nhiệm Du."

Quay mặt đi, Du Thư Lãng tiếp tục chia bài, ngón tay thon dài kẹp lá bài cuối cùng ném ra, rồi đẩy ly rượu đã chuẩn bị sẵn về phía mọi người.

Trên giá rượu bằng bạc khắc hoa văn phức tạp đặt sáu ly rượu, màu nâu của rượu như là dây mồi chờ được kích hoạt, nguy hiểm mà hấp dẫn.

Du Thư Lãng liếc nhìn ly rượu chậm rãi nói: "Sáu ly rượu, trong đó có một ly được pha thêm chất, người thua cứ tự nhiên chọn một ly, còn việc uống phải cái gì thì tùy số phận."

Một câu nói, làm cho ba người đàn ông khác kinh ngạc!

Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc!

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now