Chương 30: Không chơi được trò của trai thẳng

1.4K 124 13
                                    

Editor: Gấu Gầy

Du Thư Lãng trở mình trên giường, vẫn cảm thấy khắp người không được tự nhiên.

Tất cả những gì đập vào mắt là bóng tối, không thể thấy gì kể cả dư ảnh của đêm.

Rèm cửa dày đặc, có đến ba lớp, cách ly mọi nguồn sáng, không hiểu sao cảm giác rất hợp với Phàn Tiêu.

Du Thư Lãng với tay tìm kiếm quanh đầu giường, cuối cùng cầm điều khiển rèm cửa trong tay, nhấn nút khởi động rồi tạm dừng tạm dừng.

Rèm cửa từ từ mở ra một khe hở, ánh trăng như nước lập tức tràn vào, phủ lên căn phòng xa lạ một tầng ánh sáng.

Du Thư Lãng ngủ trong phòng ngủ dành cho khách của nhà Phàn Tiêu.

Nửa giờ trước, nhìn Du Thư Lãng đứng ở cửa ra vào định rời đi, vẻ mặt Phàn Tiêu chân thành khẩn thiết.

"Thư Lãng, bây giờ đã muộn quá rồi, đợi anh phiền phức về được tới nhà thì trời sẽ sáng, hơn nữa anh đã uống rượu không thể lái xe, ở chỗ tôi lại không tiện gọi xe đến."

Hiện tại anh đã thay đồ ở nhà, ánh sáng trượt theo vải lụa mượt mà, giống như ánh sáng lăn tăn của sóng nước.

Hai nút cuối cùng của áo sơ mi là do Phàn Tiêu tự mình nỗ lực cởi ra, hắn mở rất chậm, ngón cái đôi khi trượt trên cơ bụng, nếu không phải tay kia đang bị bó bột, Du Thư Lãng sẽ coi hành động đó là sự quyến rũ.

"Anh ngủ phòng ngủ dành cho khách, từ khi tôi chuyển đến đây chưa ai ngủ ở đó." Phàn Tiêu tiến lại gần, giọng nói có chút dính dấp, "Sáng mai tôi vẫn cần phiền chủ nhiệm Du đưa tôi đi làm, lúc cao điểm buổi sáng rất khó gọi xe."

"Sáng mai tôi có thể lái xe đến đón cậu, Phàn Tiêu, tôi không quen ngủ lại nhà người khác." Du Thư Lãng từ chối.

"phòng ngủ dành cho khách có phòng tắm riêng, đồ dùng và chăn giường đều mới, anh cứ coi như ở một đêm trong khách sạn."

Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu, phát hiện ngón tay bị thương của hắn động đậy trong nẹp, nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, cuối cùng đành bất đắc dĩ đồng ý.

Phàn Tiêu đẩy một ly rượu đỏ về phía Du Thư Lãng, ngón tay chạm vào hơi nước ẩm ướt.

Du Thư Lãng vừa mới tắm xong, toàn thân toát ra hơi ẩm ấm áp, làn da trắng nõn phảng phất một tầng hồng nhạt, lông mi ướt đẫm, cả người có chút mềm mại.

Mặc một bộ đồ ngủ cùng kiểu nhưng khác màu với Phàn Tiêu, phong thái lại hoàn toàn khác biệt.

Màu đen làm nổi bật nét thâm trầm của Phàn Tiêu, toát lên sự nguy hiểm tao nhã; màu sâm panh lại đổ thêm chút mềm mại dịu dàng vào vẻ lạnh lùng của Du Thư Lãng, khiến trái tim Phàn Tiêu nhộn nhạo.

Du Thư Lãng ngẩng đầu, lông mi ướt đẫm vì hơi nước, liếc mắt nhìn Phàn Tiêu: "Tay cậu bị thương, không thể uống rượu."

"Biết rồi, chỉ rót cho anh thôi." Phàn Tiêu ngồi bên cạnh Du Thư Lãng, nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ cách xin công.

"Hôm nay đã trút giận chưa?" Hắn hỏi.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Kde žijí příběhy. Začni objevovat