Chương 61: Cho cậu động đậy chưa?

1.4K 116 8
                                    

Editor: Gấu Gầy

Viên kim cương lớn trên tay người phụ nữ phản chiếu ánh sáng chói lọi và sắc bén, giống như thái độ kiểm soát của bà ta lúc này.

Dù có trang sức lộng lẫy tô điểm, từ bàn tay cầm muỗng khuấy cà phê vẫn có thể nhìn ra không còn trẻ.

"Cậu chỉ có 10 phút vì nửa tiếng sau tôi còn có một cuộc họp."

Ánh mắt người phụ nữ dừng lại trên xấp tài liệu bên cạnh, thậm chí không hề nhấc mí mắt lên một chút.

Sự coi thường hiển nhiên khiến Lục Trăn ngồi đối diện đỏ mặt. Cậu vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh, tìm kiếm sự bảo vệ.

Trong mắt Lục Trăn, người đàn ông mặc áo len cổ cao màu đen, áo khoác cashmere màu nâu sẫm, đôi mắt dưới ánh sáng ấm áp hiện lên màu hổ phách nhàn nhạt. Khí chất của người đàn ông không dễ phân biệt, nhìn qua thì chín chắn và trưởng thành, nhưng nhìn kỹ lại có thể cảm nhận được sự ôn nhu sâu đậm, đôi khi còn trầm ổn và cô đơn mơ hồ.

Đối mặt với sự khinh thường của người phụ nữ, người đàn ông lại tỏ ra bình tĩnh, giọng nói không vội vàng, ổn định và chân thành: "Tôi đưa Lục Trăn đến xin lỗi Sử tổng."

Người phụ nữ cười nhẹ một tiếng, từ từ ngẩng mắt, liếc nhìn Lục Trăn một cái rồi lập tức dời đi. Bà nhấp nhẹ một ngụm cà phê, viền cốc in lại dấu son môi rực rỡ.

"Cậu muốn xin lỗi thế nào? Chuyện nam nữ, dựa vào duyên phận, Lục Trăn coi thường tôi, tôi cũng không thể cưỡng cầu." Bà lạnh lùng cười, "Cũng đúng, với tuổi của tôi, cố gắng một chút cũng có thể sinh ra cậu ấy."

Lời nói sắc bén, toát ra sự khó chịu cực độ, hoàn toàn không nể mặt.

Người đàn ông điềm tĩnh hạ mắt, liếc Lục Trăn một cái trong phạm vi hẹp của đôi mắt, vẻ mặt thêm phần lạnh lùng: "Lục Trăn, còn không mau xin lỗi Sử tổng."

Lục Trăn vội vàng đáp lại, đem những lời đã quay trong bụng nhiều vòng nói ra.

Không đợi người phụ nữ trách móc lần nữa, người đàn ông bên cạnh Lục Trăn gõ nhẹ bàn tay vào mặt bàn, lạnh lùng nói: "Lục Trăn, nếu muốn xin lỗi thì phải thể hiện thành ý, thời gian của Sử tổng không phải để lãng phí nghe những lời này của cậu."

Lục Trăn giật mình, sau vài giây mới phản ứng lại, cậu đứng dậy tiến lại gần người phụ nữ, bất ngờ cúi người trước bà: "Sử tổng, tôi sai rồi, không hiểu rõ tình hình đã đến cuộc hẹn, xin hãy tha thứ cho tôi."

Người phụ nữ lật một trang tài liệu, nhẹ nhàng nâng góc môi: "Tình thế này, sao lại chỉ có mình tôi là người xấu như thế."

"Nếu tôi là bà, hôm qua chắc chắn sẽ không để Lục Trăn rời khỏi hội quán một cách trọn vẹn, và hôm nay cũng sẽ không vì cậu ấy ngồi đợi cả ngày mà dành thời gian bận rộn để gặp cậu ấy." Người đàn ông khẽ cười nói, "Vì vậy, Sử tổng, bà thực sự không xứng đáng với danh hiệu người xấu."

Tay khuấy cà phê dừng lại một chút, lúc này người phụ nữ mới thực sự nhìn kỹ người đàn ông xa lạ ngồi đối diện.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now