Chương 101: Khoảng cách gần nhất

1.4K 103 21
                                    

Editor: Gấu Gầy

Hoàng Khải Dân giả vờ ốm để trốn tránh, ở nhà không ra ngoài, cáo già nhờ bà xã ra mặt giúp mình.

Du Thư Lãng thương xót sư mẫu vất vả, dự án lại đang vào thời điểm quan trọng, tất nhiên không thể bỏ mặc, chỉ là không đồng ý với yêu cầu của Hoàng Khải Dân, vị trí Chủ tịch Công ty dược phẩm Trường Lĩnh vẫn còn bỏ trống.

Ngày 15 tháng giêng, chỉ có Du Thư Lãng đến làm việc, tiến hành một loạt thí nghiệm, bận rộn đến 3 giờ chiều anh mới thay quần áo rời khỏi cơ sở nghiên cứu phát triển.

Buổi tối đã hứa đi xem đèn hoa cùng Thiêm Thiêm, cậu bé đã dùng đồng hồ điện thoại gọi tới nhắc anh một lần.

Không khí lễ hội trên phố càng lúc càng sôi nổi, ngay cả ở ngoại ô thành phố, tầm mắt cũng là một mảng đỏ tươi rực rỡ.

Du Thư Lãng đợi xe buýt tại bến, vẫn dựa vào biển số trạm, tâm trí hơi lơ đãng, suy nghĩ linh tinh.

"Pháo hoa đẹp không?" Một giọng nói thiếu niên sắc bén từ rất gần truyền vào trong tai, Du Thư Lãng liếc mắt nhìn, thấy một thiếu niên tuấn lãng đang dựa vào phía bên kia trạm.

Trời lạnh giá, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo bóng chày, quần rách kiểu dáng thời trang, giữa đôi giày bóng rổ AJ bản giới hạn lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng ngần. Cậu đeo ba lô, cầm ván trượt, nhai kẹo cao su trong miệng, liếc mắt nhìn sang, hỏi lại: "Pháo hoa đêm mừng năm mới có đẹp không?"

Vai họ chỉ cách nhau một cột sắt, hơi thở phả ra từ miệng dường như có thể hòa quyện vào nhau.

"Đẹp." Du Thư Lãng trả lời một cách chán chường, mắt nhìn xa xăm, trong lòng than phiền, sao xe còn chưa đến?

Thái độ quá mức tùy tiện của Du Thư Lãng rõ ràng đã làm thiếu niên tức giận, giọng nói của cậu lại càng lạnh lùng: "Không xứng."

"Pháo hoa hay người?"

"Cả hai đều không xứng."

Du Thư Lãng không muốn tranh cãi với trẻ con, đúng lúc một chiếc xe buýt vào trạm, không quan tâm đúng sai, anh theo dòng người lên xe, chỉ để lại một câu: "Đợi cậu trưởng thành rồi hãy nói chuyện xứng hay không xứng."

Đêm đến, đèn đuốc nối tiếp, ánh sáng lấp lánh muôn nơi, tựa như phố chợ trên trời.

Lễ hội đèn lồng hàng năm, đúng vào ngày kỷ niệm thành phố, nên càng thêm long trọng.

Quảng trường trung tâm trưng bày hơn mười ngàn chiếc đèn lồng lớn nhỏ, bên cạnh con phố đi bộ lân cận còn tổ chức triển lãm đèn băng, thu hút đông đảo khách tham quan, lưu luyến quên lối về.

Du Thư Lãng ôm Thiêm Thiêm đi trong dòng người có phần vất vả, anh mua cho Thiêm Thiêm một chiếc đèn lồng hình gấu trúc, hiện giờ đã bị chen chúc biến dạng.

Phía trước là đám đông không thấy điểm dừng, Du Thư Lãng đành ôm Thiêm Thiêm rẽ vào con hẻm tối, tìm một nơi tương đối rộng rãi yên tĩnh hơn.

Không ngờ trong ngõ hẻm còn có một quán hoành thánh, và một người thợ làm đèn lồng, thấy đèn lồng hình gấu trúc trong tay Thiêm Thiêm bị móp, người thợ liền chủ động nhận lấy, loay hoay vài cái, con gấu trúc liền trở lại hình dáng ngây thơ đáng yêu như ban đầu.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now