Chương 79: Sinh tử

1.4K 109 18
                                    

Editor: Gấu Gầy

Quảng trường trung tâm luôn có đài phun nước hoạt động đúng giờ, chiếc đồng hồ khổng lồ treo ở nhà ga bên cạnh mỗi khi quay một vòng, nó liền phun một lần.

Vòi phun nước cao thấp lộn xộn, tự tạo ra một cầu vồng. Giọt nước văng tung tóe, bao bọc lấy âm nhạc dịu dàng, cùng tiếng cười của bọn trẻ.

Một quả bóng lăn đến chân Du Thư Lãng, anh nhấc một chân đặt lên bóng, hơi cúi người, giơ một ngón tay về phía cậu bé đối diện, hai ngón, ba ngón, dưới chân nhẹ nhàng phát lực, đá quả bóng trở lại.

Mái tóc tơi nhẹ bị gió ẩm thổi lay, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy ý cười ôn nhu, tạm thời che giấu đi vẻ mệt mỏi nồng đậm trên người.

"Thư Lãng, cậu đã suy nghĩ thế nào rồi? Có thể đến giúp tôi không?"

Phạm Thanh Hồng ngồi trên ghế dài, ánh mắt không rời Du Thư Lãng.

"Tôi không muốn cậu ta dính líu đến cậu." Du Thư Lãng rải vụn bánh mì cho những con chim bồ câu bên chân, "Phàn Tiêu rất khó chịu, thường xuyên làm ra những chuyện không hợp logic."

"Cậu không cần lo lắng về điều đó." Giọng nói của người đàn ông cực kỳ vững vàng, "Chúng ta làm đề tài trọng điểm, nguồn vốn dồi dào, không cần sự can thiệp của bên thứ ba về tài chính. Hắn ta không thể xen vào dự án, tôi cô đơn một mình, sợ hắn cái gì chứ?"

Người đàn ông đặt khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn vào đỉnh tai của Du Thư Lãng, nơi đó có một nốt ruồi nhỏ, từ thời đi học đã là nơi hắn lưu luyến: "Cậu không phải là người chấp nhận thua cuộc, sao lần này lại để người kia làm cho cậu chật vật như vậy?"

"Cậu đối với hắn... vẫn còn tình cảm sao?"

"Làm sao có thể?" Du Thư Lãng quay mặt sang một bên, vừa lúc nhìn thấy cầu vồng mờ ảo được tạo ra từ hơi nước và ánh nắng mặt trời, màu sắc rực rỡ giống như tình yêu mà Phàn Tiêu từng dành cho anh, rực rỡ, quyến rũ, nhưng lại là thứ không tồn tại, anh tiếp tục nói, "Tôi không đến mức yếu mềm như vậy."

Người đàn ông cao lớn bên cạnh thoạt nhìn có chút kích động, ngón tay cào cào lên quần, như thể đã hạ quyết tâm điều gì: "Thư Lãng, tôi muốn bảo vệ cậu,... có được không?"

Du Thư Lãng chậm rãi nhìn lại, thấy gương mặt của Phạm Thanh Hồng hơi đỏ, hỏi: "Bảo vệ như thế nào?"

Bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay của Du Thư Lãng, Phạm Thanh Hồng mang theo thấp thỏm: "Chúng ta hãy ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với kẻ điên đó, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Gương mặt của Phạm Thanh Hồng nhìn qua có vẻ bình thường, các đặc điểm không có gì nổi bật, nhưng khi kết hợp thì lại dễ nhìn, khác với vẻ đẹp sắc sảo của Phàn Tiêu, khuôn mặt dễ chịu, không gây cảm giác áp lực cho người khác.

Bây giờ, sự căng thẳng và mong đợi khiến khuôn mặt của Phạm Thanh Hồng trở nên sống động, hắn đang chờ đợi câu trả lời của Du Thư Lãng.

Du Thư Lãng im lặng một lúc, bỗng nhiên cười: "Chúng ta sẽ thành lập một nhóm hai người bị áp bức sao?"

Phạm Thanh Hồng ngẩn ra, vẻ mặt có chút u ám.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ