Chương 90: Loại người trong sáng

1.3K 101 26
                                    

Editor: Gấu Gầy

Chiếc xe thể thao tính năng ưu việt chạy băng băng trên đường, Du Thư Lãng ngồi ở ghế phụ bắt đầu cuộc gọi video.

Hoàng Khải Dân đã già, gần đây không còn nhiều năng lượng, hiếm khi xuất hiện trong phòng thí nghiệm, công việc liên lạc đều thông qua điện thoại, ông rất tùy hứng, muốn gọi là gọi, không quan tâm đến thời gian, cũng may ông rất thực tế, không bao giờ nói dông nói dài.

Chỉ vài phút sau, cuộc họp qua điện thoại kết thúc, Điền Tiểu Điềm cầm bát mì cười tươi qua màn hình: "Du ca, quay camera sang trái một chút, tôi muốn xem ai đang lái xe? Nếu không đẹp trai, không xứng với Du ca của chúng ta, tôi sẽ làm ầm ĩ đấy."

Nghe vậy, những người khác trong phòng họp cũng dán mắt vào màn hình, trở thành búp bê đầu to, ngay cả Hoàng Khải Dân cũng cầm cốc trà ngồi trở lại, đeo kính lão lên sống mũi.

Dù ở góc chết, Du Thư Lãng trong màn hình vẫn rất đẹp trai, anh dập tắt ngọn lửa tám chuyện của mọi người một cách lạnh lùng: "Tiểu Điền, ăn mì xong nhớ lau miệng, còn nữa, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ."

Rời cuộc họp, Du Thư Lãng cất điện thoại, nói với người bên cạnh: "Xin lỗi, đồng nghiệp chỉ đùa vui thôi."

"Không sao." Một khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng quay lại, "Nếu trưởng phòng Du có thể quay camera về phía tôi, tôi sẽ rất vui."

"Tôi đã rời khỏi Hằng Thông rồi, Tiểu Tần tổng đừng gọi tôi là trưởng phòng Du nữa." Du Thư Lãng nói chuyện nhẹ nhàng, tiếp tục với những chủ đề không quan trọng.

Tần Chi Dương biết điều, ngay lập tức đã thay đổi cách xưng hô: "Vậy thì Thư Lãng cũng đừng gọi tôi là Tiểu Tần tổng nữa, có thể gọi tôi là Chi Dương."

Du Thư Lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, sửa lại: "Gọi là Du ca đi, Tiểu Tần."

Nói xong thật lâu, Tần Chi Dương luôn nhìn thẳng về phía trước mới nhẹ nhàng đáp một tiếng "Được".

Đến nhà hàng, xe dừng lại ở chỗ đậu xe. Tần Chi Dương nhận một cuộc điện thoại, trong lúc đó ra hiệu cho Du Thư Lãng giúp mình mở cốp xe.

Nhấn nút, cốp xe từ từ mở ra, một vùng sắc đỏ bùng lên. Những bông hồng đỏ rực chất đầy trong cốp, được trang trí bằng đèn màu, đẹp mắt lạ thường.

"Chúc mừng sinh nhật!" Tần Chi Dương tiến lại gần, "Hẹn anh ba ngày, thật đúng là sợ hôm nay không mời được anh đó."

Du Thư Lãng hiếm khi cảm thấy bất lực, nhưng hôm nay thực sự được lĩnh giáo một lần. Cách theo đuổi của cậu nhóc khiến người ta không biết phải nói gì, Tần Chi Dương mặc dù có khuôn mặt lạnh lùng nhưng còn dữ dội hơn cả Lục Trăn ngày xưa.

Anh khẽ chậc một tiếng, ấn nút lần nữa, nhốt hoa hồng đầy xe vào bóng tối.

"Không thích à?"

"Hôm nay không phải sinh nhật của tôi, ngày tháng trên chứng minh nhân dân là viết bừa, hoa rất đẹp, nhưng không hợp với tôi."

Dù sao cũng mới hai mươi, mặt dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự ngượng ngùng của Tần Chi Dương.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now