Chương 45: Thay rèm cửa

1.5K 121 17
                                    

Editor: Gấu Gầy

Cần cổ ngửa về sau lộ ra đường cong tuyệt đẹp, yết hầu càng lúc càng nổi bật, nhẹ nhàng chuyển động, giống như một sự hiến tế, dâng nơi yếu ớt nhất cho hàm răng sắc nhọn nhất.

Du Thư Lãng có thể nhẫn nhịn, nếu không phải chịu không nổi, anh sẽ không thấp giọng lên tiếng.

"Phàn Tiêu," cơ đùi bên trong của anh căng thẳng, ngón chân co quắp, "Đủ rồi, có thể dừng lại được rồi."

Giọng nói trầm thấp nhuốm màu tình dục, càng thêm gợi cảm mê người. Phàn Tiêu thực hiện hành động tàn ác đến cùng, chẳng những không dừng lại mà còn nhấp càng sâu càng mạnh.

"Thầy Du, những chiêu này đều do thầy dạy em, em làm có đúng không?" Hắn ôm lấy eo Du Thư Lãng, mạnh mẽ kéo người đàn ông đang muốn chạy trốn trở về, lại thúc mạnh, "Xin thầy cho điểm, em có thể được bao nhiêu?"

"Thuốc lá." Du Thư Lãng giống như một con cá sắp chết trên bờ, khao khát một nắm nước sạch để kéo dài mạng sống, "Muốn son."

Phàn Tiêu nhét điếu thuốc vào miệng, sau đó châm lửa cho anh. Du Thư Lãng hít một hơi sâu, làm dịu cảm giác tê dại bên trong cơ thể.

"Không điểm." Ngón tay thon dài kẹp thuốc tựa vào mép giường, giọng nói của anh khàn đục và trầm thấp, "Quan hệ là để cùng nhau tận hưởng, không phải là sự chinh phạt của một bên, còn bên kia gần như sụp đổ."

"Gần như sụp đổ? Vậy là chưa sụp đổ rồi?" Phàn Tiêu cúi xuống hôn lên môi người đàn ông, dán sát môi anh thì thầm chậm rãi, "Du Thư Lãng, dáng vẻ sụp đổ của anh chắc chắn sẽ rất đẹp."

Ánh mắt chống trả còn chưa kịp tập trung, Du Thư Lãng đã bị cuốn vào sóng to gió lớn, tiếng rên trong cổ họng không thể kìm nén, cơ thể run lên co giật không ngừng, ngón tay kẹp thuốc gần như lơi lỏng, tàn thuốc rơi lả tả, dần dần mất đi nhiệt độ.

Đôi mắt của Du Thư Lãng bị ép ra màu nước lóng lánh, biểu cảm vừa kích động vừa kiềm chế, khiến người ta càng muốn hành hạ.

Phàn Tiêu đã không còn quan tâm đến kỹ thuật mà thầy Du truyền dạy, hoàn toàn dựa theo bản năng và sức mạnh. Tiếng thở dốc nặng nề quấn lấy nhau, từng cú thúc mạnh làm tan rã ánh mắt của Du Thư Lãng, dần dần phá vỡ lý trí của anh, giải phóng hoàn toàn ham muốn bấy lâu bị trói buộc.

"Tay." Một tiếng kêu khó nhịn.

"Hả?" Phàn Tiêu phân tâm nhìn bàn tay kẹp thuốc của Du Thư Lãng.

Nhưng Du Thư Lãng lại từ từ phủ bàn tay trống trải của mình lên bàn tay to lớn của người đàn ông đang chống bên cạnh, kéo lên, nắm chặt, đan vào nhau; dường như vẫn chưa đủ, liền kéo đến bên môi chậm rãi hôn xuống, nhẹ nhàng cắn và hôn dọc theo những đường gân xanh nổi lên, thẳng đến đầu ngón tay.

Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Phàn Tiêu. Đôi mắt đã không còn sự sáng suốt và sắc bén của ngày thường, phủ một lớp sương mù, ẩn sau hàng mi ướt át là một màu sắc chưa từng có.

Trong ánh mắt chăm chú nhìn nhau, Du Thư Lãng chậm rãi hé môi, ngậm một ngón tay thô ráp của Phàn Tiêu vào miệng!

Phàn Tiêu chưa bao giờ bị cám dỗ như vậy, sự ẩm ướt và mềm mại bao bọc khiến hắn cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, máu nóng sôi trào, điên cuồng kêu gào xâm lược!

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now