Chương 91: Dẫn sói vào nhà

1.3K 111 26
                                    

Editor: Gấu Gầy

"Người trẻ tuổi kia là ai, lịch mới của năm nay à?" Người phụ nữ hào hứng, "Cần tôi che chở giúp cậu không?"

Du Thư Lãng đẩy cửa xe bước xuống, bất đắc dĩ ném lại một câu: "Sử tổng, xin hãy tha cho tôi."

Chiếc xe của người phụ nữ thu hút ánh nhìn, đèn pha lóng lánh, khiến hai người đối diện không tự chủ nhìn qua.

Ánh mắt trống rỗng mất đi rồi nhanh chóng trở về, Du Thư Lãng xuống xe, như nam châm hút chặt ánh nhìn của họ.

Tần Chi Dương duỗi thẳng lưng, khuôn mặt không biểu cảm, ngón tay gãi gãi trên quần, gọi trước một tiếng "Du ca".

Phàn Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế, lười biếng dựa vào xe máy, ánh mắt lướt qua người Du Thư Lãng, nhìn người phụ nữ lái xe.

Ánh mắt tò mò thay đổi, hắn mỉm cười như gặp người quen, gật đầu với người phụ nữ.

Người phụ nữ cũng mỉm cười đáp lại, nhưng lại gọi Du Thư Lãng đang đi vòng qua thân xe, vịn vô lăng, hơi nghiêng người, hạ giọng: "Nếu nhất định phải chọn một, thì chọn lịch mới đi, cuốn lịch cũ kia, dù trông có vẻ tốt, nhưng chắc chắn không phải là người tiết kiệm nhiên liệu."

Du Thư Lãng cúi người tựa vào cửa sổ xe, giúp người phụ nữ thắt chặt dây an toàn.

"Sử tổng có con mắt tinh đời, nhưng mới hay cũ tôi đều không muốn."

Người phụ nữ nhún vai, có chút hả hê nhìn Phàn Tiêu một cái, sau đó khởi động xe trượt ra ngoài.

Ngón tay xoa nhẹ vào dạ dày, Du Thư Lãng hít sâu một hơi, quay người đối diện với hai người nọ.

"Có chuyện gì?" Anh hỏi nhẹ nhàng.

Tần Chi Dương vội vàng nói trước Phàn Tiêu: "Du ca, tôi đến xin lỗi anh."

Du Thư Lãng gật đầu, cũng không hỏi xin lỗi vì điều gì, đáp lời một cách tùy tiện: "Biết rồi." Anh nghiêng cằm về phía Phàn Tiêu, "Còn cậu?"

Phàn Tiêu mới thay đổi tư thế từ tựa vào thành đứng thẳng, thân hình che khuất hộp bánh ngọt treo trên tay lái.

"Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua." Ánh mắt hắn quan sát khuôn mặt Du Thư Lãng, đột nhiên nhíu mày, "Anh không thoải mái à?"

"Nếu đã không có việc gì, thì đừng cản đường." Không trả lời câu hỏi của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng lách người qua giữa hai người, không chạm vào bất kỳ góc áo nào, đi vào sâu trong chung cư.

Phàn Tiêu nhìn theo bóng dáng gầy gò dần xa, ánh mắt lo lắng. Trong lúc suy nghĩ, hắn nghe thấy giọng điệu châm biếm của Tần Chi Dương: "Anh không phải đến để gửi bánh kem sao? Gặp mặt mà không dám nói một câu, xem ra cũng không ổn lắm."

Phàn Tiêu chưa bao giờ nhân từ với tình địch, huống hồ còn bị khiêu khích ngay trước mặt, hắn vỗ vỗ bụi bặm trên người do chạy xe máy, hời hợt đáp lại: "Nhóc con, người ta đang quạu, nếu không muốn bị mắng một trận thì nên an phận một chút."

Hắn còn cay độc nói: "Tôi có thể không ra gì, nhưng từng sớm chiều ở cùng với anh ấy, ít nhất tôi hiểu anh ấy hơn cậu."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now