Chương 8: Như em mong muốn

1.6K 140 7
                                    

Editor: Gấu Gầy

Du Thư Lãng từ trên người Lục Trăn lăn xuống, tháo bao cao su ném vào thùng rác. Anh chạm vào điện thoại bên cạnh gối nằm, dùng ánh sáng tìm quần áo lộn xộn vứt trên sàn, sau đó nửa ngồi dậy để lấy cái quần ở xa nhất, cơ thể trần truồng ló ra từ đống chăn trên giường, vai rộng hông hẹp, vòng eo săn chắc, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh sắc bén, là một thân thể đàn ông hoàn mỹ đẹp mắt.

Anh lấy điếu thuốc từ túi quần ra, khi cầm đến gần mới nhìn rõ bao bì thuốc lá rực rỡ màu sắc. Đó là điếu thuốc của Phàn Tiêu, hắn đã cố nhét vào túi anh tối hôm qua.

Lúc đó, Phàn Tiêu vừa châm thuốc thì bị người ta kéo đi chúc rượu, phó tổng chúc rượu nổi tiếng với khả năng ăn nói, hùng hồn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đối mặt với một người thao thao bất tuyệt, Phàn Tiêu không hề tỏ ra phiền chán, hắn hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đồng tình phụ hoạ.

Để thể hiện sự tôn trọng, hắn không hút mà kẹp điếu thuốc, tranh thủ lúc phó tổng lấy hơi, đưa điếu thuốc trong tay cho Du Thư Lãng bên cạnh.

Du Thư Lãng phát hiện, Phàn Tiêu làm việc luôn khiến anh bất ngờ, chẳng hạn như bây giờ, điếu thuốc vừa châm này lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng.

Dù Phàn Tiêu không hút, nhưng đã cắn và châm lửa, phần lọc màu vàng đất còn dấu vết ẩm ướt.

Du Thư Lãng không chắc đây là sự không câu nệ tiểu tiết của trai thẳng, hay là sự cố tình thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người trước mặt người khác của hắn, nhằm nâng cao cái gọi là giá trị của anh.

Du Thư Lãng có xu hướng thích cái sau hơn, bởi vì phong độ quý ông mà Phàn Tiêu đã thể hiện trước đây đủ để được chọn làm hình mẫu trong sách giáo khoa.

Tóm lại, sau khi do dự, Du Thư Lãng nhẹ nhàng nhấp một hơi thuốc lá, hương vị quyến rũ không xương lại một lần nữa quấn quanh cơ thể anh, mùi phấn son quay một vòng trong miệng rồi được anh thổi ra ngoài.

"Lần này cảm thấy điếu thuốc thế nào?"

Phó tổng mời rượu cuối cùng cũng rời đi với cái ly không, Phàn Tiêu quay đầu lại hỏi anh.

"Cũng được." Du Thư Lãng hơi mất tự nhiên trả lời, "Cảm giác có chút say."

Ánh mắt Phàn Tiêu hiện lên một tia vui vẻ, sau đó nhét điếu thuốc lá mới rút ra vào túi quần của Du Thư Lãng: "Mang về trải nghiệm thêm, biết đâu anh sẽ thích nó."

Cạch, bật lửa, ngọn lửa xanh biếc chiếu sáng chiếc giường lộn xộn, Du Thư Lãng châm một điếu thuốc lá Thái Lan, khi hút khói thuốc vào cơ thể, luôn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Ồ, que diêm. Du Thư Lãng khẽ cười, trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy việc dùng bật lửa châm thuốc dường như là một sự xúc phạm đối với điếu thuốc.

Người đàn ông trẻ bên cạnh vẫn đang hít thở nhẹ nhàng, đầu thuốc chiếu sáng lên khuôn mặt cậu một vùng ánh đỏ quyến rũ.

Du Thư Lãng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi dài của chàng trai trẻ, mồ hôi vẫn chưa kịp khô, chứng minh màn ân ái vừa rồi vô cùng kịch liệt.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now