Chương 105: Năm đó là em làm sao?!

1.7K 93 34
                                    

Editor: Gấu Gầy

Hoa tường vi dại không quý giá nhưng lại có hương thơm nồng nàn, lẫn trong mùi cà ri đậm đà, sự phối hợp kỳ lạ.

Ngôi nhà cũ kỹ, người đàn ông trong bếp, tay áo sơ mi cuộn lên, cánh tay săn chắc cùng với khuôn cằm sắc nét, Du Thư Lãng dựa vào góc tường, nhìn cảnh tượng quen thuộc đến đỗi hoang mang.

Thời gian như được biên tập viên giỏi nhất cắt ghép gọn gàng, lúc này pháo hoa trần gian vừa vặn nối tiếp không gian xưa cũ. Không có lừa dối tổn thương, không có ép buộc đối đầu, không có hai năm ly biệt, và biết bao đêm mất ngủ.

Người yêu trẻ tuổi điển trai của mình, vụng về chuẩn bị bữa tối phong phú, đang chờ đợi mình vượt qua những con phố đông đúc, lướt qua biết bao người lạ, trong đêm tối men theo ánh đèn ấm áp, bước lên từng bậc thang, đẩy cửa nhà ra, ôm lấy cậu ấy....

Cạch, lửa tắt, tiếng động từ bếp khiến Du Thư Lãng từ trong suy nghĩ mơ màng trở về thực tại.

Bếp hẹp khiến Phàn Tiêu càng trở nên cao lớn, sau khi tắt bếp, hắn đặt một tay lên bàn, quay đầu nhìn vào mắt Du Thư Lãng.

"Em đã mơ thấy cảnh này," một căn bếp, một phòng khách, hai người cách nhau ba mét, tiếng nói như chạy nước rút, "Anh đứng đó nhìn em nấu ăn."

"Rồi sao nữa?" Du Thư Lãng dựa vào tường hỏi.

"Rồi thì..." Phàn Tiêu bỗng nhiên có chút cô đơn, "Nhiều lúc, em chưa kịp tiến lại gần anh, giấc mơ đã tan biến."

"Chỉ có một lần em thành công, tiến đến bên cạnh anh, ôm lấy anh."

Phàn Tiêu rời khỏi bếp, từng bước một tiến về phía người đàn ông đang dựa vào tường, tay hắn nắm chặt, khóe môi ép chặt, mỗi bước đi đều cẩn trọng, ba mét khoảng cách như chứa đầy tất cả dũng khí.

Những bước cuối cùng, Du Thư Lãng tiến lên đón, bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay của hắn.

Kéo Phàn Tiêu vào lòng, Du Thư Lãng một lần nữa xua tan sự bất an của hắn, cười hỏi: "Trong giấc mơ đó chúng ta đã cùng nhau ăn cơm chưa?"

"Chưa." Môi Phàn Tiêu di chuyển nhẹ nhàng trên má Du Thư Lãng, "Trong mỗi giấc mơ có thể chạm vào anh, em đều sẽ nắm lấy mọi thời gian để làm tình với anh."

"Phàn Tiêu, đợi đã." Du Thư Lãng cố gắng đẩy người đàn ông dính lấy mình ra, "Mấy này nay làm hơi nhiều, để anh nghỉ ngơi một chút."

"Ừm, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi."

Phàn Tiêu dùng sức nâng Du Thư Lãng không hề nhẹ lên cao, khiến đôi chân anh rời khỏi mặt đất, chân quấn lấy eo mình.

Môi vừa vặn có thể chạm vào yết hầu của anh, Phàn Tiêu hôn lên từng nụ hôn nồng nhiệt, vừa hôn vừa bước đi, không hướng về phòng ngủ mà lại vào bếp.

"Phàn Tiêu, em..."

"Trong mơ, em đã làm tình với anh ở đây." Giọng nói trầm khàn khô nóng, Phàn Tiêu đặt Du Thư Lãng lên bàn bếp.

"Thiêm Thiêm..."

"Đã ngủ say rồi."

Trong nồi, lẩu Tom Yum tỏa ra mùi thơm nồng nàn, Phàn Tiêu đè Du Thư Lãng hôn kịch liệt: "Sẽ không để anh đói bụng đâu, em sẽ nhanh thôi."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ