Chương 105: Năm đó là em làm sao?!

Start from the beginning
                                    

Áo sơ mi xộc xệch, màu sắc mơ hồ. Du Thư Lãng cố gắng ngả người về phía sau, thắt lưng kéo ra một đường cong đẹp mắt. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng quét qua làn da dưới cổ, Phàn Tiêu chôn đầu vào đó, Du Thư Lãng cảm nhận được cơn đau khi bị áp xuống, anh đẩy nhẹ, người đàn ông kia cũng tạm thời hợp tác, chuyển sang một bên tiếp tục.

Phàn Tiêu luôn hứng thú với việc đổi mới, Du Thư Lãng giống như chén đĩa được đặt trên bàn, bị hắn xoay chuyển tứ hướng.

Mặt trước còn đỡ, nhưng mặt sau luôn khiến Du Thư Lãng cảm thấy xấu hổ, bàn bếp lại cao, đồ vật được xếp đặt lộn xộn, Du Thư Lãng bỗng nhiên cảm thấy mình cũng giống như một món đồ nào đó, công dụng lớn nhất chính là làm cho Phàn Tiêu vui vẻ.

Phàn Tiêu thân cao chân dài rất thích độ cao này, càng thêm kích thích hứng tình, những đòn thúc mạnh hung hăng dày đặc.

Tay vịn vào gạch men siết chặt, Du Thư Lãng nhắc nhở người đàn ông đã mất lý trí: "Em đã nói sẽ nhanh, không để anh đói bụng."

Phàn Tiêu trầm giọng "ừm" một tiếng, mở nắp nồi bên cạnh, múc một muỗng canh có nhiệt độ vừa phải, vừa đủ để ăn.

Ngậm trong miệng, hắn kéo mặt Du Thư Lãng lại để hôn, một ngụm nước lẩu Tom Yum chảy qua, thậm chí còn ân cần hút đi giọt canh trào ra từ khóe miệng.

"Ngon không?" Hắn lại tiếp tục đưa đẩy, không đợi Du Thư Lãng trả lời, liền cúi người xuống, "Đến lượt em uống."

......

Cuối cùng cũng đến bữa ăn, kéo dài đến nửa đêm.

Phàn Tiêu cảm thấy mình thật tồi tệ, cầm thìa đút từng muỗng cho Du Thư Lãng ăn.

"Muộn quá rồi, ăn ít thôi, ngày mai em sẽ làm món mới cho anh."

Du Thư Lãng thả lỏng lưng dựa vào vai Phàn Tiêu, mỗi lần đưa tới một thìa là ăn một miếng, sau vài ba miếng thì lắc đầu.

"Bàn tay của em cần phải thay thuốc rồi." Giọng nói của Du Thư Lãng trầm thấp, vẫn còn vương chút khàn khàn chưa tan. Anh kéo tay phải của Phàn Tiêu lại, cởi nút thắt, từ từ cuốn băng gạc ra.

Khi lớp băng gạc cuối cùng được mở ra, động tác của Du Thư Lãng lại càng nhẹ nhàng, giọng nói cũng thấp xuống: "Bạch Bằng Vũ bị bắt, là em làm phải không?"

Chuyện của Bạch Bằng Vũ Phàn Tiêu không muốn Du Thư Lãng tham gia, nhưng thấy anh hỏi, cũng trả lời thật: "Phải, nhưng còn có người nhà họ Bạch. Sao anh biết Bạch Bằng Vũ bị bắt nhanh vậy?"

"Tiết Bảo Thiêm nói, lần trước anh và Bạch Bằng Vũ xung đột, anh ta biết. Bây giờ Bạch Bằng Vũ bị bắt, anh ta liền đến báo tin vui cho anh."

Du Thư Lãng chấm tăm bông vào dung dịch thuốc, nhấc mắt nhìn quần áo của Phàn Tiêu: "Lâu lắm rồi không thấy em mặc đồ cao cấp, Bạch Bằng Vũ bị bắt em xuất hiện à?"

"Ừm, em muốn hắn hối hận... Aa!"

Tay Du Thư Lãng run lên, tăm bông chạm vào vết thương hơi mạnh.

"Tại sao lại để lộ ra do em làm? Bạch Bằng Vũ dù không phải tai to mặt lớn gì, nhưng chó lên cơn dại cũng sẽ cắn người, một khi hắn được thả ra, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù em."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now