Chương 102: Một tay cởi nút áo?

Start from the beginning
                                    

"Vậy thì nói rõ với Trương Thế Thành, chấm dứt hoàn toàn, đừng để cậu ấy ôm hy vọng nữa."

Người phụ nữ bất đắc dĩ cười khổ: "Đã quyết tâm chấm dứt nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Loại người như tôi càng thiếu thứ gì, lại càng ghét bỏ thứ đó, thậm chí đôi khi không phân biệt được là ghét hay là khao khát, đối với Trương Thế Thành, tôi không nỡ mà cũng không buông được, sợ tổn thương anh ấy, cũng sợ vỡ mộng của mình.

Âm nhạc chuyển bài đã lâu, sau đó mới nghe thấy giọng nói của Du Thư Lãng: "Nên cậu cứ để Trương Thế Thành chờ đợi như vậy sao?"

Người phụ nữ lại đùa nghịch mái tóc trên vai: "Cậu ấy yêu tôi, tôi mới có thể để cậu ấy chờ, nếu cậu ấy không yêu tôi, dù tôi là một cô gái tốt hay kẻ đáng khinh, cũng đâu có liên quan gì tới cậu ấy."

Chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng, mãi đến khi cạn ly, Du Thư Lãng mới nhẹ nhàng nói nhỏ: "Còn yêu không?"

Ra khỏi quán bar, gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi rượu.

"Có thật là không cần tôi đưa cậu về không?" Bạn học đùa giỡn, "Cảm thấy cỏ gần hang không đủ chất lượng à?"

Du Thư Lãng nghiêng đầu phun một hơi thuốc, cười nói: "Mau cút."

Mọi người tản ra, anh đi dọc theo con đường, hai bên đường quán bar san sát, dù đã hơn nửa đêm, vẫn đông đúc giới trẻ.

Sau khi từ chối vài người làm quen, Du Thư Lãng đi đến một ngã ba, rẽ trái là hướng về nhà, anh đứng một hồi, rồi quay người đi về hướng bên phải.

Đi qua một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, Du Thư Lãng vào mua một chai rượu. Rượu giá rẻ, cay nồng, liên tục uống vài ngụm, sau khi cảm nhận được cảm giác nóng rát trong dạ dày, anh mới cầm chai rượu đến quầy thanh toán.

"Cần thêm gì nữa không?" Ông bác trông cửa hàng lầm bầm một câu quen thuộc.

Chờ mãi không thấy đáp lại, ông đẩy cặp kính lão lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đến mua rượu say vào lúc rạng sáng, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng động tác lại có phần chậm chạp, từ kệ hàng lấy một thứ gì đó đẩy qua.

"Còn cái này nữa." Người đàn ông trẻ nói.

Phàn Tiêu lại dán thêm một lớp băng dính lên cửa sổ.

Hắn bị thương một bàn tay, việc sử dụng một tay có chút bất tiện, vất vả làm xong, hơi ấm bên trong chiếc áo bông cũng tan biến hết.

Hắn tiện tay vứt cuộn băng dính, Phàn Tiêu băng qua những thùng thuốc chất đầy kho, đi tới chiếc giường gỗ đơn sơ ở góc tường.

Vì bật máy sưởi nhỏ, nơi đó tỏa ra một luồng hơi ấm màu cam, Phàn Tiêu ngồi trên giường đặt tay rất gần, băng gạc quấn trên tay cũng được chiếu lên màu sắc đó.

Bỗng nhiên, ngoài cửa kho truyền đến tiếng xe cộ từ xa đến gần, âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường đá sỏi, nghe vào ban đêm rất rõ.

Nơi này hoang vắng, ngoại trừ việc bốc dỡ hàng hóa thì ít khi có người lạ tới, Phàn Tiêu suy nghĩ một lát, từ góc tường lấy một cây gậy đứng dậy đi về phía cửa. Kho hàng hẹp dài, chưa tới cửa hắn đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài hình như dừng lại, tiếp theo là tiếng đóng cửa xe.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Where stories live. Discover now