Chương 30: Không chơi được trò của trai thẳng

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

Lông mi nặng nề hạ xuống, Du Thư Lãng từ từ uống một ngụm rượu.

"Tôi cảm thấy có lẽ không phải là Bạch Bằng Vũ làm." Anh nhìn về phía Phàn Tiêu, cằm sắc bén siết chặt, "Có lẽ là người khác."

"Người... khác?" Đối diện với ánh mắt của Du Thư Lãng, Phàn Tiêu vẫn bình tĩnh tự nhiên, "Anh không phải đã lần theo dấu vết mà tìm ra Bạch Bằng Vũ sao? Chẳng lẽ tìm nhầm người? Nếu không phải Bạch Bằng Vũ, tại sao hắn lại nhận?"

Chất lỏng màu đỏ sậm trong ly thuỷ tinh lắc lư sóng sánh, Du Thư Lãng từ tốn nói: "Có một số việc tôi cũng không rõ lắm, chỉ là... chỉ là cảm thấy Bạch Bằng Vũ không giống người có thể làm chuyện đó với người cùng giới."

"Loại công tử này từ trước đến nay nam nữ đều ăn cả."

Du Thư Lãng không thể nói thẳng ra đó là trực giác của một người đồng tính nam, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi biết. Nhưng biểu hiện của hắn thực sự rất mâu thuẫn."

"Nhưng đêm đó hắn say rượu, một kẻ say xỉn, còn có thể dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá?"

Du Thư Lãng dựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng "cũng đúng".

Phàn Tiêu biết cách kiểm soát chủ đề, hắn quan tâm như một người bạn thực sự: "Nếu anh vẫn còn ngờ vực trong lòng, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra."

Yết hầu trượt xuống, Du Thư Lãng nuốt một ngụm rượu, đôi môi bị hơi nước hấp đến đỏ sẫm chồng lên màu mới, càng thêm quyến rũ.

"Nói sau đi." Sóng mắt nhàn nhạt trở nên chân thành khi nhìn về phía Phàn Tiêu, "Dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn cậu, Phàn Tiêu."

Anh rũ mắt xuống, khẽ mỉm cười, trong giọng nói hình như có thở dài cũng có cảm kích: "Thật sự, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai bảo vệ tôi như vậy."

Đôi mắt của Phàn Tiêu đột nhiên sâu thẳm, từng sợi tơ tình bắt đầu sinh ra sự hối hận. Từ trước đến nay hắn luôn là người miệng lưỡi lưu loát, bây giờ lại một lúc lâu không nói nên lời. Sau khi hối hận lại thấy đau lòng, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, rốt cuộc giấu đi bao nhiêu chua xót?

"Đừng nói cậu muốn khóc nha?" Du Thư Lãng nhìn hắn, cười rồi "chửi" một tiếng, "Phàn Tiêu, đừng con mẹ nó giống như mấy đại cô nương, cậu biết con gái trong tổ chúng tôi lén lút nói gì về cậu không?"

Phàn Tiêu kìm nén cảm xúc bộc phát, bình tĩnh hỏi: "Họ nói gì?"

"Họ nói cậu là kiểu nam chính đen tối u ám, nếu bị cậu quấn lấy thì không có kết cục tốt." Du Thư Lãng tinh nghịch đến gần người đàn ông tuấn lãng, "Cậu nghĩ nếu họ biết cậu trẻ con lại dính người, động một chút là đỏ mắt như vậy, họ sẽ nghĩ gì?"

Đây là lần đầu tiên Du Thư Lãng chủ động tiếp cận Phàn Tiêu, trong mắt anh hiện lên ý cười, tràn ngập những tia sáng nhỏ. Phàn Tiêu có chút giật mình, sâu kín hỏi khẽ: "Tôi không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ muốn biết anh nghĩ gì thôi?"

"Tôi?" Du Thư Lãng rút người ra, nhấp một ngụm rượu, phóng khoáng vỗ vỗ vai Phàn Tiêu, "Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ."

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα